con không sợ cọp, mới có chút tiến bộ liền nghĩ rằng đã mạnh lắm sao?
Ngu xuẩn đến mức tự đâm đầu vào con đường chết. Chẳng lẽ cảm thấy
chán sống rồi hả?
Bỗng nhiên bị lão Kim thẳng thừng giáo huấn một thôi một hồi, Phạm
Văn Long hổ thẹn, đáp:
- Sư phụ! Con đã khiến người lo lắng rồi. Từ nay về sau con sẽ không
dám hành động tùy tiện như vậy nữa.
Lão Kim biết lần này hắn đã chịu không ít đau khổ, không nỡ la mắng
thêm, mới dịu giọng bảo:
- Ta biết trong lòng con đang suy nghĩ gì. Nhưng hiện tại khoảng cách
giữa con và thằng nhãi ranh Trần Công Minh còn xa lắm, lo tập trung tĩnh
dưỡng cho khỏe đi.
Nghe lão Kim căn dặn, Phạm Văn Long khẽ thở dài: “Trần Công
Minh quả nhiên thực lực cường đại, nhất thời ta không thể sánh bằng. Một
đòn hắn tùy tiện đánh ra, kể cả bản thân ta ở trong trạng thái đỉnh phong
nếu không thi triển Đẩu Chuyển Tinh Di cũng khó lòng chống đỡ nổi. Chưa
kể đến việc Trần Công Minh đã bước một chân vào cảnh giới Linh cấp,
nhất định vẫn còn ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn lợi hại khác.”
Trò chuyện thêm một lát, bỗng Phạm Văn Long nhớ đến chuyện liên
quan đến Lê Châu trưởng lão, vội vàng truyền âm trao đổi với sư phụ.
Lão Kim nhãn quan sắc bén, phân tích một chút liền đưa ra nhận định:
- Nếu ta đoán không nhầm, nhiều khả năng có liên quan đến Thủy linh
mạch hoàn mỹ mà con đang sở hữu. Tuy chưa biết họa phúc thế nào nhưng
lòng người khó đoán, con vẫn nên cẩn thận thì hơn.