Trên người Phạm Văn Long ngoài Bạch Mai nhẫn thần bí, hiển nhiên
chẳng còn có thứ đồ nào đủ khả năng thu hút sự chú ý của một tồn tại
Thánh cấp cường giả. Đương nhiên, nếu nguyên nhân nằm ở Bạch Mai
nhẫn thì Lê Châu nào cần tốn hao tâm sức như vậy, trực tiếp xuống tay
cướp đoạt chẳng phải xong chuyện rồi sao? Chính vì thế, khả năng cao nhất
dẫn đến thái độ khác lạ của Lê Châu trưởng lão chỉ có một, chính là Thủy
linh mạch hoàn mỹ nằm trong cơ thể Phạm Văn Long.
Phạm Văn Long nào phải kẻ ngốc, suy nghĩ một chút liền hiểu ngay,
trong lòng nhẹ nhõm ít nhiều, không còn quá lo lắng nữa. Dựa vào hành vi
biểu hiện bên ngoài, phỏng chừng đối phương cũng chẳng phải hạng người
gian ác, độc địa. Chỉ là, Phạm Văn Long không hoàn toàn tin tưởng vào
điều đó, dù sao những bài học ngày trước vẫn còn ám ảnh sâu sắc trong
đầu.
Nhìn sắc trời đã sáng, Phạm Văn Long cựa mình đứng dậy. Đang định
cất bước bỗng thấy bộ dáng hớt hải của Đức Hùng từ xa chạy đến.
- Sao ngươi không chịu ngồi yên một chỗ mà còn mò ra đây làm gì
hả?
Vừa đến nơi, Đức Hùng đã bực bội vặn hỏi. Phạm Văn Long có khổ
mà không nói được, đành cười trừ bảo:
- Ta cảm thấy trong nhà bí bách quá nên ra đây cho thoáng một chút.
Ngươi tìm ta có chuyện gì à?
Đức Hùng nào biết được nguyên nhân chính do bản thân gây nên, cười
ha hả bảo:
- Há há… Ta mới nhận được một tin tức cực kỳ quan trọng từ Đỗ
Quan. Ngươi mau đoán thử xem?
Phạm Văn Long giật mình bảo: