- Liên quan đến Lê Châu trưởng lão?
Đức Hùng trố mắt nhìn hắn, nhe răng cười nói:
- Tất nhiên là có liên quan đến lão nhân gia người rồi. Hắc hắc…
Thấy Đức Hùng cứ úp úp, mở mở, Phạm Văn Long càng nghe càng
không hiểu, muốn đá vào mông hắn một cái. Nhìn vẻ mặt ngố tầu đó, Đức
Hùng không nhịn được liền phun ra:
- Hôm qua, lúc Đỗ Quan và Tập Bình mang Hoàn Hồn Đan đến, ta
chợt nhớ ra chuyện cái tên Bảo Tùng khốn kiếp kia, nên muốn nhờ bọn họ
dò hỏi thông tin về hắn. Vừa nghe nhắc đến chuyện tìm người, bọn họ liền
vỗ ngực cam đoan, đảm bảo nhất định trong vài ngày sẽ tìm ra. Không ngờ
mới qua một đêm đã có kết quả. Xem ra, hai gã này làm việc rất sốt sắng
đó, ha ha…
Nghe đến cái tên Bảo Tùng, đôi mắt Phạm Văn Long bất chợt lóe lên
hai luồng lệ mang. Đức Hùng không chú ý, vẫn hăng say kể tiếp:
- Bảo Tùng vốn là học viên vào trước chúng ta hai năm, hiện đang ở
một nơi gọi là Hà Nam ký túc. Khoảng mười ngày trước, không ngờ ấn ký
mà hắn lưu lại tại chỗ mấy đám thủ vệ truyền tống trận đột nhiên biến mất.
Đồng nghĩa với việc hắn đã bỏ mạng trong cấm địa rồi, haha…
- Cái gì???
Phạm Văn Long giật nảy mình. Không dám tin vào tai vội hỏi lại
ngay:
- Chuyện này chắc chắn chứ??
Hơi ngập ngừng đôi chút, song Đức Hùng vẫn gật đầu khẳng định: