Ngày hôm sau, khi ánh bình minh vừa lấp ló phía chân trời thì khu vực
Hưng Yên ký túc cũng nhộn nhịp hẳn lên.
Ngay từ tờ mờ sáng, Đức Hùng đã thức dậy lục đục chuẩn bị trang
phục, ngắm nghía chải chuốt cả nửa buổi. Tranh thủ lúc Tiểu Mai không có
mặt, hắn ghé tai nói nhỏ với Phạm Văn Long mấy câu:
- Hôm nay nhất định xuất hiện rất nhiều học tỷ xinh đẹp, bởi vậy nhất
định ta không thể bỏ lỡ cơ hội ghi điểm trong mắt mỹ nữ. He he…
Cũng may Tiểu Mai không nghe được những lời ấy, nếu không sợ rằng
sẽ gây náo động một phen rồi. Trước mặt Tiểu Mai, hắn nào dám huênh
hoang, bấu ngay Phạm Văn Long làm bia đỡ đạn, bảo rằng đi theo cổ vũ
tinh thần cho huynh đệ mình.
Phạm Văn Long trước sự láu cá của hắn, trong lòng khinh bỉ một
phen: “Xem chừng cái tên phóng đãng này vẫn chứng nào tật ấy, hoa đã hái
trên tay mà còn dám mơ tưởng bậy bạ trong đầu.”
Đợi một hồi, Tiểu Mai xúng xính trong bộ váy đỏ bước ra, cứ quấn
chặt lấy Đức Hùng, tía lia hỏi không ngừng:
- Ngươi xem ta mặc bộ y phục này có đẹp hay không?
Ngó qua một cái, Đức Hùng nhe răng cười dâm bảo:
- Tiểu Mai của ta mặc gì cũng đẹp hết trơn. Mà nếu không mặc… lại
càng đẹp hơn á! Hí hí…
Nghe hắn buông lời vô sỉ, sắc mặt Tiểu Mai đỏ bừng, bèn bước lại
gần, véo một cái thật mạnh vào hông hắn.
- Ngươi chỉ được cái tài ăn nói ba hoa là giỏi nhất!
Đức Hùng giãy nẩy lên, miệng ngoác to bằng cái bát, la lớn: