- Á…!!! Có người muốn mưu sát ta! Cứu ta với!!!
Lúc đó Phạm Văn Long đứng một bên nghe thấy, khẽ nháy mắt với
Tiểu Mai, cười nói:
- Tiểu Mai! Muội có cần ta cho hắn một đạp không? Hà hà…
Thấy bị huynh đệ thẳng tay bán đứng, Đức Hùng ngửa đầu than thở:
- Con mẹ nó!!! Loạn cả rồi! Thế này thì muốn ta sống sao đây?
Nhìn cái bộ dáng giả tạo của hắn, Phạm Văn Long trừng mắt bảo:
- Được rồi không đùa giỡn nữa. Chúng ta xuất phát thôi nào.
Lát sau, ba người bước ra khỏi nhà, nhanh chóng tiến về địa điểm tập
kết.
Lúc ba người đi đến, khoảnh sân của Hưng Yên ký túc đã chật kín học
viên. Mọi người đều tỏ vẻ vui mừng, ai nấy mặt mày tươi rói, biểu hiện vô
cùng phấn khích và mong đợi trước sự kiện quan trọng mười hai năm mới
diễn ra một lần này.
Đợi khoảng thời gian một bữa cơm, bỗng từ đằng xa lóe lên một tia
sáng bay thẳng đến nơi đây. Ai nấy đều tròn xoe hai mắt ngước nhìn. Chỉ
thấy, giữa trời xanh mây trắng bất chợt vẽ lên một thân ảnh, gương mặt
xinh đẹp, thân hình thon thả quyến rũ, ánh mắt long lanh, bờ môi căng
mọng, cứ ngỡ như tiên tử hạ phàm, quả là một cảnh tượng kinh tâm động
phách, rung động lòng người.
Bất ngờ, một vài tên học viên reo lên khe khẽ:
- Là Thảo Linh hiệu trưởng! Không ngờ người cũng đến rồi.