Sau đó, theo sự chỉ dẫn của hai gã Đỗ Quan, Tập Bình, đám người
chia thành hàng ngũ chỉnh tề, đồng loạt kéo nhau ra khỏi Hưng Yên Ký
Túc.
Thảo Linh hiệu trưởng đi đầu, gót sen thoăn thoắt như bay, cặp mông
căng tròn quyến rũ đong đưa mê hoặc khiến mấy tên nam sinh phía sau
tròng mắt muốn rớt cả ra ngoài, nước dãi chảy ròng ròng.
Dòng người di chuyển rất nhanh, mới đó đã vượt qua mấy dặm. Trên
đường, bắt gặp rất nhiều phái đoàn tương tự, tuy nhiên nhân số không đông
đảo như đám tân sinh.
Đi thêm một đoạn, bỗng trong tầm mắt xuất hiện một ngọn núi hùng
vỹ cao ngập trong mây, ngạo nhiên sừng sững. Đúng là ngọn Thông Thiên
Phong, địa điểm diễn ra giải đấu Tân Vương rồi.
Mọi người hào hứng đẩy nhanh tốc độ. Chẳng mấy chốc, toàn bộ hai
ngàn tân sinh đã đặt chân lên đỉnh núi.
Phóng tầm nhìn ra xa, khắp nơi đều là mây trắng bồng bềnh như
những cơn sóng nhỏ, gợn lên từng không. Bầu trời trong xanh như vừa
được gột rửa, liên tục lóe lên vô số vệt sáng đủ loại màu sắc, càng ngày số
lượng càng nhiều, chen chúc nhau bay lượn, trông rực rỡ rất đẹp. Cảnh
tượng giống như một màn mưa sao băng, chảy ào ào về phía đỉnh Thông
Thiên Phong.
Tiểu Mai chứng kiến vẻ tráng lệ ấy, không nhịn được vỗ tay reo:
- Trời ơi! Đẹp quá đi mất!!!
Đứng bên cạnh, Đức Hùng nhấp một ngụm nước bọt xua tan cảm giác
khô khốc nơi cổ họng, khó khăn nói: