Trong muôn vàn sự chú ý, Thảo Linh chân đạp mây trắng, nhẹ nhàng
đáp xuống mặt đất. Đúng lúc đó, hai gã Đỗ Quan, Tập Bình từ đâu chui ra,
chạy đến gần, cúi đầu hành lễ:
- Chúng vãn bối xin ra mắt Thảo Linh tiên tử!
Trước sự xuất hiện bất ngờ này, Phạm Văn Long cũng đưa mắt ngắm
nhìn. Chẳng biết có phải do cảm ứng nhạy bén hay không, Thảo Linh mục
mi lưu chuyển, hướng về một phía, đúng ngay vị trí mà Phạm Văn Long
đang đứng. Song phương đối nhãn, nhưng chỉ thấy Phạm Văn Long thản
nhiên quay đầu qua một bên, không thèm ngó ngàng gì đến nàng ta.
Bờ môi Thảo Linh lóe lên một tia cười rồi biến mất. Gương mặt bỗng
trở nên cương nghị, khí độ nghiêm trang hướng đám học viên nói:
- Hưng Yên Ký Túc có ba trăm lẻ tám người đăng ký tham gia kỳ Tân
Vương, trong đó cấp độ Linh Cấp có mười hai người, còn lại đều xếp hàng
Nhân vực. Tất cả hãy cùng ta đến ngọn Thông Thiên Phong. Những kẻ
khác có thể đi theo, tuy nhiên nghiêm cấm những hành vi gây ồn ào, náo
loạn. Các ngươi nghe rõ cả chứ??
Nói đoạn đôi mắt nàng quét hết thảy đám học viên, mang khí thế uy
nghiêm của một bậc cường giả khiến ai nấy xanh mặt, răm rắp vâng dạ.
Nhìn một màn này, Phạm Văn Long trong lòng rùng mình. Nghĩ đến
vẻ lẳng lơ buông thả khi chỉ có hai người, tự hỏi khi nào mới là tính cách
thật của nàng ta?
Trong hơn hai ngàn tân sinh, số lượng đăng ký tham dự kỳ Tân Vương
chỉ có trên ba trăm danh ngạch mà thôi. Cũng đúng, ở đây đa phần đều là
những người cảnh giới Nhân vực cấp mười một, mười hai nên giải đấu này
vượt ngoài khả năng của bọn họ.