Chỉ chốc lát, đám người Phạm Văn Long liền dễ dàng tìm được một
khu vực trống trải.
Vừa chạm mông lên ghế, Đức Hùng đã nghiêng đông ngó tây, đôi mắt
bừng sáng như đuốc, đảo qua đảo lại nhằm thực hiện ý đồ trong chuyến đi
này. Ngồi bên cạnh, Tiểu Mai nào hay biết những suy nghĩ đen tối trong
đầu hắn, vẫn hưng phấn nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, kéo tay Đức
Hùng bảo:
- Thật là đông người quá! Ta chưa từng thấy cảnh tượng nào náo nhiệt
đến như vậy! Hi hi…
Đức Hùng đang mải mê dán mắt vào các đường cong mê người của
mấy vị học tỷ, buột miệng nói:
- Không sai! Con mẹ nó, sao lại “bự” đến thế kia? Dễ chừng phải to
hơn cả “bưởi năm roi” ấy chứ, hắc hắc…
Nghe hắn đáp đầu đuôi trớt quớt, Tiểu Mai chau mày chẳng hiểu như
vậy là có ngụ ý gì? Tuy nhiên, hiện tại tâm trạng đang rất vui vẻ nên không
mấy để ý, cười hi hi bỏ qua.
Ngồi một lúc, bỗng Đức Hùng len lén quay sang Phạm Văn Long nói
nhỏ:
- Không ngờ trong Thánh viện lại ẩn giấu quá nhiều mỹ nữ. Người
thắng cuộc trong kỳ Tân Vương này nhất định sẽ trở thành tâm điểm chú ý
trong mắt các nàng ấy. Sau này tìm cơ hội mỗi ngày ôm ấp lấy một em, đó
chẳng phải là chuyện sung sướng của đời người ư? Con mẹ nó, biết vậy ta
cũng đã đăng ký tham gia rồi. Thật là sai lầm quá đi!
Nhìn dáng vẻ dâm tà của hắn, Phạm Văn Long trừng mắt cảnh cáo: