- Ngươi có tin ta sẽ chuyển những lời đó cho Tiểu Mai nghe không
hả?
Bị Phạm Văn Long dọa cho một trận, Đức Hùng không dám ăn nói
lung tung nữa, cầu hòa bảo:
- Ấy ấy, ta chỉ nói giỡn thôi mà. Ha ha…
Qua thêm nửa canh giờ, số học viên tiến vào càng ngày càng đông,
chiếm phân nửa số lượng các ghế. Quảng trường tụ tập hàng vạn người mà
xem ra vẫn rất rộng rãi. Phạm Văn Long đưa mắt ngó quanh, thấy đội ngũ
tân sinh đã sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa, riêng bóng dáng Thảo Linh không
hiểu biến đâu mất tăm.
Cách đó vài hàng ghế, một đám thành viên Phục Minh chụm đầu lại
với nhau, rì rầm bàn tán:
- Đợt này hàng Nhân Vực trong Thánh viện nổi lên một số người rất
mạnh, ta nghe nói bọn họ sắp chạm tới sơ giai Linh Cấp rồi, nếu thực sự
như vậy thì khả năng lọt vào tốp mười sáu là rất cao đó.
Một tên ngồi ở bên cạnh nhếch miệng, phẩy tay nói:
- Các ngươi hẳn là biết hội trưởng chúng ta cũng đã đạt đến đỉnh giai
Nhân Vực, hơn nữa còn sở hữu mấy bộ công pháp uy lực cường đại. Sao
phải ngán mấy tên cóc nhái đó? Chỉ cần hội trưởng có thể lấy được danh
hiệu Tân Vương về thì Phục Minh hội sẽ nổi danh như cồn. Chúng ta nhờ
vậy cũng được thơm lây, biết đâu chừng lại lọt vào mắt xanh của một vài vị
học tỷ, học muội xinh đẹp đó. Hé hé…
Tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, tất thảy thành viên của Phục Minh đều
phá lên cười, nhất là mấy tên ngồi gần Trần Công Minh, cười điếc cả tai,
làm cho những học viên ngồi gần đấy cũng phải ngoái đầu quay sang nhìn.