Thảo Linh đôi má đỏ hây, thân hình vẽ lên những đường cong bốc lửa,
hấp dẫn không ít ánh mắt thèm thuồng của đám nam học viên ngồi gần đó.
Thấy vậy, Phạm Văn Long có phần không thỏa mái, bực bội hỏi:
- Không phải người đã rời đi rồi ư? Sao còn quay lại đây?
Thảo Linh bật cười, chúm môi bảo:
- Ta tới cổ vũ tiểu đệ đệ đấy! Khách khách… Tiểu đệ đệ, có thấy chút
cảm động nào không?
Cảm động??
Bị vô số cái nhìn bất thiện của lũ nam sinh hướng đến, hắn không nổi
khùng lên đã là may mắn lắm rồi. Phạm Văn Long lạnh nhạt bảo:
- Vậy xin cám ơn hiệu trưởng đã ưu ái!
Tuy đùa giỡn bỡn cợt nhưng Thảo Linh cũng hiểu được tầm quan
trọng của ngày hôm nay, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.
- Kỳ Tân Vương này tranh đua vô cùng thảm khốc, sợ rằng nguy hiểm
so với Tây Nguyên cấm địa còn lớn hơn rất nhiều. Tuy Thánh viện có điều
lệnh nghiêm cấm học viên tàn sát lẫn nhau, thế nhưng vẫn có kẻ muốn nhân
cơ hội này thanh toán tư thù cá nhân. Dù có Sinh Mệnh Châu bảo hộ nên
không chết, nhưng nhẹ thì bị đánh trọng thương, mà trường hợp xấu nhất là
bị phế bỏ tu vi cảnh giới. Những tình huống như vậy trong các kỳ Tân
Vương trước gặp qua không ít. Ngoài ra, bên trong Thông Thiên Tháp còn
ẩn tàng rất nhiều mối hiểm họa khác nữa. Ngươi vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Phạm Văn Long lạnh gáy, không ngờ ngay trong kỳ Tân Vương lại có
những cuộc tranh đấu mờ ám như vậy. Đối với người tu luyện, một khi tu
vi bị phế bỏ chẳng phải còn đáng sợ hơn cả cái chết hay sao?