Khẽ cảm thán, Phạm Văn Long đang định cất tiếng trả lời bỗng nhiên
gương mặt chợt biến đổi, vội ngoái đầu về phía sau. Cách đó không xa,
Trần Công Minh đang lạnh lùng nhìn hắn, mục quang toàn là sát ý. Bên
cạnh hắn còn có mấy trăm thành viên hội Phục Minh. Lúc này, cả đám bọn
họ đang hướng về Phạm Văn Long một cách đầy khiêu khích. Xem ra Trần
Công Minh tựa hồ không muốn buông tha hắn.
Tuy nhân số áp đảo nhưng Phạm Văn Long nào có sợ hãi, ném trả lại
cái nhìn băng lãnh về phía Trần Công Minh.
Song phương đối nhãn, nơi ánh mắt va chạm như có tia lửa tóe sáng.
Đúng vào thời khắc này, một tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang
lên, bay bổng đến tận chín tầng trời, khiến tinh thần của toàn bộ đám học
viên phấn khởi, tập trung hướng đến trung tâm quảng trường.
Phạm Văn Long không thèm quan tâm đến đám người khốn kiếp đó
nữa, quay sang Thảo Linh mỉm cười nói:
- Đa tạ hiệu trưởng đã nhắc nhở!
Thảo Linh thấy thái độ của hắn với mình bỗng dưng thay đổi đột ngột,
hơi bất ngờ một chút, sắc mặt ráng hồng cười quyến rũ bảo:
- Lần đầu tiên ta nghe thấy một câu nói chân thành từ ngươi đó!
Sau đó, như sực nhớ đến chuyện gì, Thảo Linh khẽ đảo tay, lấy từ
trong người ra hai vật giao cho Phạm Văn Long.
- Ở đây có một tấm bản đồ ghi lại các địa điểm cần phải lưu ý bên
trong các tầng Thông Thiên Tháp. Còn đây là Lưu Ly Thoa, một linh cụ
trung cấp phòng ngự. Ngươi cầm lấy cả đi.