Bản đồ? Chẳng phải trước đó Thảo Linh đã sai hai gã Đỗ Quan, Tập
Bình phân phát cho mỗi người một tấm rồi hay sao? Còn chiếc trâm cài tóc
kia nữa, Phạm Văn Long thấy có nét quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở đâu
rồi. Nhất thời hắn không biết ứng phó thế nào, cứ ngây người như phỗng.
Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của hắn, Thảo Linh đôi mắt yêu kiều liếc nhìn
quanh, thấy không có ai chú ý liền ghé sát tai Phạm Văn Long, thì thầm:
- Tiểu đệ đệ cố gắng nhé!! Nếu chiến thắng trong kỳ Tân Vương này
nhất định trở về phải cùng ta “song tu” đó. Khách khách…
Dứt lời, nàng xoay người bước đi thật nhanh, tiến về một khu vực
trang trọng, được xây dựng dành riêng cho đội ngũ cao tầng Thánh viện.
Phạm Văn Long trong lòng cảm xúc đan xen khó tả, đôi mắt màu đen
vẫn hướng về bóng lưng của Thảo Linh hiệu trưởng. Một lúc sau, hắn lắc
đầu cười khổ, chẳng hiểu rốt cuộc nàng ta có mưu đồ gì với mình đây?
Đúng lúc đó, bỗng vẳng lại một tiếng hú, to như tiếng sấm, chấn động
cả quảng trường rộng lớn.
Mấy vạn học viên đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn, thấy một cái bóng
đen đột nhiên xuất hiện giữa không trung, rồi sau đó dần dần ngưng tụ
thành thực thể, hóa thành một vị nam tử trung niên. Người này mặc hắc sắc
trường bào, tóc dài đen nhánh bay xõa, hắn cất tiếng sang sảng nói, thanh
âm tựa hồ như tiếng chuông ngân, vang động khắp ngọn Thông Thiên
Phong.
- Viện trưởng và các vị trưởng lão có lệnh, yêu cầu toàn bộ học viên
tham gia kỳ Tân Vương tiến xuống phía dưới, chuẩn bị tiến vào Thông
Thiên Tháp.
Hàng vạn học viên trên quảng trường xao động, tuy cuộc thi còn chưa
chính thức bắt đầu nhưng không khí đã ầm ầm bùng nổ.