Chỉ một thoáng, lục tục có nhiều bóng người đi ra, cùng hướng về địa
điểm trung tâm của quảng trường. Sau khi từ biệt người huynh đệ mình,
Phạm Văn Long cũng đứng lên, rồi hòa vào dòng người bước xuống.
Thời gian chưa đến một tuần trà, khu vực trống trải phía dưới hiện đã
chật kín đầu người. Có điều, dựa vào tu vi cấp bậc nên phân chia thành ba
nhóm khác nhau, không ai bảo ai, tự động tiến nhập vào hàng ngũ đồng giai
cảnh giới.
Từ trên cao nhìn xuống liền nhận ra ngay sự chênh lệch giữa ba nhóm
người. Trong đó Nhân vực là đông đảo nhất, số lượng áng chừng trên dưới
một vạn. Linh Cấp thấp hơn nhưng cũng có khoảng năm ngàn. Còn Vương
Cấp lại rất ít ỏi, đếm đi đếm lại chỉ thấy có mấy trăm người tham gia.
Điều này cũng là dễ hiểu, ở Vương Cấp, dù chỉ cách nhau một giai
cũng đã tạo ra sự khác biệt rất lớn. Bởi vậy, số người đăng ký tham gia hầu
như đều thuộc vào hàng ngũ tinh anh. Bọn họ vốn đã hoàn thành kỳ tốt
nghiệp, có thể rời khỏi Thánh viện bất kỳ lúc nào, nhưng vẫn âm thầm chờ
đợi giải đấu Tân Vương này, mục đích lớn nhất chính là muốn tìm kiếm cơ
hội đột phá vào Thánh Cấp.
Nhân số như vậy xem như không nằm ngoài dự đoán của Thánh viện.
Vị nam tử trung niên hài lòng nói:
- Thể lệ giải đấu thế nào chắc các ngươi đã rõ, ta cũng không nhắc lại
nữa. Nhân Vực từ cánh cửa bên trái tiến vào, Linh Cấp từ cánh cửa trung
tâm tiến vào, cánh cửa bên phải dành cho Vương Cấp. Nếu may mắn vượt
qua sáu tầng, vậy thì tại tầng thứ bảy sẽ có thể gặp mặt. Được rồi, tất cả
mau lập tức xuất phát!
Nói xong lời này, tức thì liền có một vài tên Vương Cấp bước vào
cánh cửa màu vàng. Kết quả, một đạo kim quang lóe lên sau đó thân hình
bọn họ biến mất vô ảnh vô tung.