“Vù…”
“Vù…”
Gió vẫn thổi mạnh, tạo thành những cơn lốc xoáy, xộc thẳng lên tận
thiên không, xuyên phá từng tấc không gian.
“Bùng”
Tinh thần lực bất chợt bùng nổ, tức thì phát sinh một cảnh tượng kỳ lạ.
Không gian thức hải cơ hồ biến thành một tinh vân cự đại, lấy Phạm Văn
Long làm trung tâm, xung quanh là gió chuyển động không ngừng.
“Dừng”
Sau một tiếng hô lớn.
Gió ngừng thổi.
Không gian thức hải lại trở về sự tĩnh lặng vốn có, như chưa từng phát
sinh dị tượng.
“Chuyển”
Lại thêm một âm thanh dứt khoát vang lên. Ngay tại các vị trí vừa
biến mất gió bất ngờ nổi lên, theo một ý niệm của Phạm Văn Long liền ồ ạt
ùa cả ra, cấp cấp nghe lệnh. Giống như trước đó chúng chỉ tạm ẩn mình nấp
vào không gian mà thôi.
Bốn bề đều là gió.
Cảm tưởng như đang có một cơn bão hung hăng càn quét trong thức
hải. Có điều, Phạm Văn Long lại nằm ngay trong mắt bão, bởi vậy hắn
hoàn toàn không bị ảnh hưởng trước sự càn quấy đó.