Nếu hắn nhớ không nhầm, lần đầu tiên khi tu tập Phong Quyển Tàn
Vân, ngay trong thức hải từng diễn ra một hiện tượng.
Chính là sự xuất hiện của gió.
Một lát, huyễn ảnh của Phạm Văn Long bỗng từ từ chuyển động, thi
triển Phong Quyển Tàn Vân theo một quỹ đạo kỳ lạ. Ban đầu rất chậm,
nhưng ngày càng nhanh hơn, cuối cùng đạt đến một tốc độ khủng bố, bỏ lại
đằng sau là một chùm tàn ảnh.
Quả nhiên, không gian thần thức vốn yên ắng chợt xuất hiện sự dao
động nhè nhẹ.
Một làn gió hiu hiu thổi, vẳng lại bên tai nghe thấy gió huýt thành
tiếng vi vút giữa không gian. Thế rồi gió nhanh chóng bùng lên, rít gào
từng cơn liên hồi, nháy mắt đã ngập tràn khắp phiến thiên địa này.
Đến lúc đó, thân hình Phạm Văn Long bỗng dưng ngừng hẳn lại. Hắn
khoanh tròn chân ngồi xuống. Xung quanh người, các luồng gió vẫn quay
cuồng chạy loạn, miên man không dứt.
Phạm Văn Long thả cảm ứng khắp bốn phương tám hướng, thông qua
liên hệ với Phong nguyên tố bắt đầu tiến hành nghiên cứu chuyển động của
gió.
Gió vô hình vô sắc, bởi vậy bình thường chỉ có thể dựa vào cảnh vật
lay động hoặc âm thanh phát ra để phán đoán. Gió thể tích càng nhỏ thì sự
dao động trong không khí càng nhỏ, rất khó phát hiện. Tuy nhiên, nơi đây
chính là thức hải của Phạm Văn Long nên tất cả mọi sự tồn tại bên trong
đều không nằm ngoài sự khống chế của hắn.
Tâm thần Phạm Văn Long đắm chìm vào trong một trạng thái kỳ lạ.
Chỉ trong sát na ngắn ngủi, vô vàn những chuyển động của gió dung nhập
cả vào trong đầu hắn.