Mới đi được vài bước, bất ngờ bên tai vẳng một tiếng hú, nghe như
tiếng sói tru, đích thực ngay từ đằng sau truyền đến.
Phạm Văn Long giật mình, vội ngoái đầu nhìn lại. Con ngươi chợt co
rụt vào trong, không ngờ cách đó không xa xuất hiện một bóng đen đang
chạy như bay về Băng Hải Đảo.
Thoáng chốc, hiện rõ trong tầm mắt là một người thanh niên, thân vận
bạch bào, tóc xõa tung bay trong gió, trông dáng vẻ nhàn nhã vô cùng. Kỳ
lạ thay, thân hình đối phương mềm mại như tơ, nhẹ nhàng lay động, lúc
muôn đoạn phong nhận liếm tới thì sợ tơ này nương theo gió dễ dàng tránh
khỏi. Đối mặt với thế trận phong nhận dày đặc nơi đây nhưng hắn không
chút e dè, sợ hãi. Giống như cá gặp nước, thỏa thích vẫy vùng.
Dù không biết chính xác tu vi cảnh giới đối phương cao thấp thế nào
song Phạm Văn Long mười phần khẳng định người này trên phương diện
tu tập Phong thuộc tính có những thành tựu cực cao.
Đợi đến khi bóng dáng tên nam học viên kia mất hút vào Băng Hải
Đảo, Phạm Văn Long mới động thân tiếp tục bước lên.
Đi thêm một đoạn, Phạm Văn Long giật mình phát hiện các quần thể
phong nhận hiện đã không còn đứng yên trong một vị trí cố định mà dịch
chuyển loạn xạ khắp nơi. Khoảng cách giữa chúng thu hẹp lại rất nhiều, có
khi chỉ chừa ra kẽ hổng nhỏ vừa đủ cho thân người lách qua.
Điều này thực sự quá nguy hiểm!
Cho dù Phạm Văn Long biết trước được có đao phong tập kích, nhưng
thần thức chỉ mới lớn được bao nhiêu đó, tốc độ của gió lại quá nhanh, căn
bản là hắn né không kịp mà chỉ biết toàn lực tránh vào chỗ yếu hại. Thế
nhưng đó chỉ là sự uy hiếp của một vài luồng đao phong bất chợt nổi lên,
còn một khi rơi vào trong những quần thể đao phong dày đặc ngoài kia, cơ
hội an toàn trở ra là cực kỳ mong manh.