Nhưng sắc mặt Phạm Văn Long không hề có nét vui mừng, đôi mắt
chằm chằm nhìn về khoảng không. Vừa đến đây, hắn bất ngờ nhận ra tần số
xuất hiện của các quần thể phong nhận đã tăng đột biến, đồng thời cảm thụ
một sự uy hiếp lan tràn.
Phóng tầm nhìn xa xa, bỗng thấy thấp thoáng một vài bóng người
đang tiến về Băng Hải Đảo. Bọn họ đều là những học viên vượt qua tầng
đầu tiên sớm nhất, có điều tốc độ di chuyển rất chậm chạp, nhích lên từng
bước, từng bước…
Đột nhiên một tiếng thét kinh hoảng vang lên, hóa ra một tên học viên
xui xẻo bị lạc vào trong một màn phong nhận.
“Bùng… Bùng…”
Loạn phong công kích làm vòng bảo hộ bên ngoài không trụ nổi liền
bị vỡ vụn. Bỗng hào quang lóe sáng, thân hình tên học viên lập tức tan biến
vào hư không.
Chứng kiến một màn này, Phạm Văn Long có phần kinh dị. Đứng giữa
cái băng hàn lạnh lẽo mà mồ hôi trên trán bất giác chảy ròng.
“Không hay.”
Vừa mới phân tâm, một lưỡi đao gió đã liếm thẳng đến luồng bảo hộ,
mạnh mẽ xuyên qua, cứa vào ngay bả vai, bỏ lại một vết cắt sâu hoắm. May
mà Phạm Văn Long kịp thời né tránh, nếu không đã bị đâm trúng ngực rồi.
Bất quá, ngoại trừ những vết thương chí mạng cần có thời gian dài điều trị
thì với những vết thương ngoài da như thế này, thông qua công dụng thần
kỳ của Bạch Mai nhẫn tất cả sẽ được nhanh chóng chữa lành.
Phạm Văn Long không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, toàn bộ tinh lực
tập trung tiến về phía trước.