Lúc này, Phạm Văn Long bất ngờ thu lại quầng bảo hộ bên ngoài cơ
thể. Theo hắn thấy, tác dụng của tấm màn linh lực này không cao, rất dễ
dàng bị phá hủy. Vậy nên thà bỏ quách đi, tiết kiệm chân linh khí được
chừng nào hay chừng nấy.
Khoảng cách với Băng Hải Đảo chỉ còn vài trăm trượng nhưng Phạm
Văn Long nhất thời không cách nào vượt qua. Đôi lần vừa tiến lên một
bước đã phải vội nhảy lùi lại ngay. Bởi những quần thể đao phong cứ phiêu
hốt vô định, khiến hắn không cách nào nắm bắt chuẩn xác thời cơ di
chuyển.
Mức độ bạo động của gió tăng lên một mức khủng bố.
Phạm Văn Long tinh thần khẽ động, Phong Quyển Tàn Vân lập tức
được thi triển, hắn không tiếc rẻ linh lực nữa, muốn dùng tốc độ nhanh nhất
tiến về Băng Hải Đảo. Tuy nhiên, phương án này cũng gặp ít nhiều rủi ro,
lỡ chẳng may có quần thể phong nhận đột ngột xuất hiện trước mặt mà
không kịp chuyển hướng, đâm sầm vào trong đó thì số khổ rồi.
Đúng lúc này, trong đầu Phạm Văn Long bỗng lóe lên một tia sáng.
Hắn dường như cảm ngộ ra một điều gì đó, song lại rất mơ hồ, nhất thời
khó mà diễn giải bằng lời.
Ngay lập tức, hắn nhắm nghiền hai mắt, tinh thần lực bắt đầu tỏa ra
quan sát mọi động tĩnh chung quanh, đồng thời khẽ tách một tia thần thức
chạy vào một nơi.
Không gian thức hải bốn bề trắng xóa.
“Hô”
Thân ảnh Phạm Văn Long bất ngờ hiện lên.