nhân số khoảng hai mươi, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên có thân
hình to lớn, mắt xếch cằm nhọn, bộ râu quai nón đen dài chiếm gần hết
khuôn mặt. Hắn khẽ nhếch mép cười nham hiểm, khoát tay đám thuộc hạ
đằng sau, phát ra giọng ồm ồm hơi khó nghe:
- Các ngươi tiếp tục đuổi theo cho ta, hắn đã bị trọng thương, còn chút
hơi tàn ấy xem ra chẳng gắng gượng được bao lâu nữa đâu, chỉ cần giết
được hắn, các ngươi sẽ có trong tay nhà lầu, xe hơi, gái đẹp… tha hồ mà
ôm ấp, tận hưởng.
Bỗng hắn ngừng một chút, giọng điệu liền biến đổi:
- Nhưng nếu hắn thoát được thì… hắc hắc… mỗi người các ngươi tự
móc cặp mắt rồi mang đến gặp ta.
Đứng giữa cái lạnh căm căm nhưng cả đám người bỗng thấy chân tay
run rẩy, toàn thân mồ hôi tuôn ra như suối. Chúng biết đứng trước chúng là
nhân vật như thế nào, lời hắn đã nói ra chẳng phải chuyện đùa, nếu sơ sảy
để người kia chạy mất thì hậu quả e rằng không đơn giản là móc đôi mắt
như vậy. Cả đám rùng mình, vội chấn chỉnh lại tinh thần rồi nhanh chóng
bám theo gót tên cầm đầu.
Cứ như vậy cảnh tượng kẻ chạy người đuổi diễn ra, thoạt nhìn tưởng
như sẽ gây náo loạn ồn ào nhưng trái lại yên ắng dị thường. Cả đám người
tốc độ di chuyển rất nhanh, bước chân đưa lên đặt xuống không ngờ vô
cùng xảo diệu chẳng hề phát ra một tiếng động, hóa ra đều là những cao thủ
thân hoài tuyệt kỹ.
Khoảng 5’ sau, đám người nhất tề dừng lại, đội ngũ nghiêm chỉnh
không chút rối loạn.
Ngay phía trước mắt cách độ chục mét hiện lên một bóng lưng mờ
mờ, giữa khung cảnh ấy không thể che lấp đi dáng vẻ cô quạnh của kẻ đó.