Phạm Văn Long có chút sửng sốt, thần sắc khẽ biến nhưng nháy mắt
đã khôi phục như thường. Khẽ buông tiếng thở dài, quyền lực luôn làm con
người ta mờ mắt, khiến huynh đệ tương tàn.
Mười lăm năm trước… hắn được Cao bang chủ đưa về nuôi nấng dạy
dỗ, luôn quan tâm dưỡng dục như con. Ngay từ nhỏ, Phạm Văn Long đã
sớm bộc lộ ra bản tính cương nghị, quyết đoán và thông minh hơn người
nên khiến Cao bang chủ vô cùng hài lòng. Từ đó càng thêm coi trọng tài
năng và phẩm tính của đứa nhóc này. Dưới sự tôi luyện trong ngần ấy năm,
Phạm Văn Long ngày một cứng cáp, trưởng thành hơn. Một viên ngọc thô
ráp đang được thời gian mài dũa dần trở lên long lanh, sáng đẹp hơn, tương
lai ắt sẽ tỏa sáng rực rỡ, hào quang vạn trượng.
Mấy ngày trước, Cao bang chủ bệnh nặng biết khó lòng qua khỏi liền
triệu tập thành viên trong bang, trước đông đảo mọi người chỉ đích danh
hắn sẽ là người kế nhiệm. Các vị trưởng lão trong bang cũng nhất loạt lên
tiếng ủng hộ nên không ai dám phản đối. Không ngờ rằng Thanh Hồng phó
bang lại sinh lòng ghen ghét, đợi hắn sơ hở liền đâm ngay một dao chí
mạng, tuyệt không nương tay. Nhưng với tính cách cáo già của Thanh
Hồng nhất định hắn sẽ không lỗ mãng hành sự như vậy, hẳn phải có ẩn tình
phía sau.
- Thảo nào ngươi luôn hối thúc ta lên chùa dâng hương, cầu an cho
Cao bang chủ. Ta vốn có chút nghi ngờ nhưng do người vừa mất, lòng còn
chưa yên nên muốn tĩnh tâm vài ngày. “Tri nhân tri diện bất tri tâm”, lời đó
quả không sai! Ta quá sa đà vào tình cảm nên mới có kết cục ngày hôm
nay, cũng không oán trách ai được, nhưng nhẫn Bạch Mai này trong bang
quy tổ tông giáo huấn chỉ được phép truyền cho bang chủ đời sau. Ngươi
muốn có nó à? Nằm mơ đi!
Ngữ khí của hắn cứng cỏi kiên định, tựa có trăm vạn kẻ địch phía sau
cũng không chút run sợ.