- Haha… Phạm Văn Long à! Sao ngươi không chạy nữa đi? Vực sâu
phía trước, ta xem hôm nay có cánh ngươi cũng không thoát rồi. Khôn hồn
mau đưa tay chịu trói, ta đảm bảo cho ngươi được sống trở về.
Hắn cười gian ác, trong lòng thầm gầm lên bốn chữ “sống không bằng
chết”.
Bóng người phía trước vẫn bất động, dường như mọi chuyện trên đời
không gì lay chuyển được hắn. Hắn khoác trên người chiếc sơ mi trắng
mỏng manh, bị rách nát nhiều nơi, xem hình dáng hẳn là vết tích do đao,
kiếm gây nên, dưới cơn mưa loang lổ những vệt máu đỏ thẫm, trông rất
kinh người.
Một lúc lâu sau, tên đầu lĩnh dường như hết kiên nhẫn, mấp máy môi
định lên tiếng bỗng nghe người kia nói:
- Thanh Hồng – ngươi thân là phó bang, không ngờ Cao bang chủ vừa
qua đời liền lập tức xuống tay với ta. Người nghĩ các trưởng lão khác sẽ để
yên việc này sao?
- Hừ, việc này đâu đến đứa nhóc còn mùi hôi sữa như ngươi quản. Cả
Bạch bang mấy ngàn người không lẽ phải quỳ gối trước thằng nhóc chưa
đến 16 tuổi ư? Lão già họ Cao kia lú lẫn mất rồi nên mới giao Bạch Mai
nhẫn cho ngươi. Chỉ cần đoạt được nó, khi trở về ta bỏ chút công sức diễn
một vở tuồng mèo khóc chuột, liền dễ dàng ngồi lên ghế bang chủ. Đến khi
đó thử hỏi còn kẻ nào dám nghi ngờ? Còn kẻ nào dám chống đối ta đây? Ai
không phục ta liền giết cả nhà, cả tổ tông của hắn. Hahaha…
Thanh Hồng cười điên cuồng. Nói đoạn liếc nhìn bàn tay trái của
Phạm Văn Long, thấy trên ngón tay cái chiếc nhẫn màu trắng vẫn còn đó
trong lòng càng hoan hỉ, kích động vô cùng. Hắn giở mặt thực nhanh, mới
đó nói cho Phạm Văn Long con đường sống mà một câu không hợp liền lộ
ý muốn giết người diệt khẩu.