theo từng đội cũng đã trở về, xác nhận tất cả đều ổn thì sự khẩn trương
trong quân doanh lúc này mới được xua tan, một vài tiếng cười nói bắt đầu
vang lên.
Lúc này cả đội đã bắt đầu ăn tối. Bữa tối của cả đội, kể cả Vương
Quang Chính có thể coi như tương đối đầy đủ. Dù sao trước mắt còn chưa
phải rời khỏi Địa Cầu, hơn nữa sau khi bạo loạn phát sinh, thì tuy nhiều cửa
hàng đã bị đập phá thêu hủy, nhưng một số lượng lớn thực phẩm vẫn chưa
bị hủy. Bọn họ vốn mang nhiệm vụ tìm kiếm nguyên vật liệu, là những
người đầu tiên tiếp xúc với đám thực phẩm này nên dĩ nhiên bữa tối cũng
hơi xa hoa một chút.
Các miếng sườn, thịt bò nướng thơm phứt, còn có các loại gia vị,
trứng cá muối, nước trái cây,….Còn có làn khói từ những điếu xì gà hạng
sang mà các quân nhân này trước đây có mơ cũng không kiếm ra nổi. Nếu
có thêm rượu thì buổi tối này càng thêm tuyệt vời.
Hơn nữa, trong kế hoạch ban đầu của Diêu Nguyên, thì khi chiêu mộ
các quân nhân này phải có một điểm quan trọng, chính là phải có người
thân, hoặc cha mẹ khỏe mạnh, như vậy mới đảm bảo sự trung thành của các
quân nhân này với chính phủ, không dễ dàng xảy ra bạo loạn,…Vì vậy, sau
khi ăn tối xong thì rất nhiều người tụ họp lại với nhau, bàn về gia đình của
mình, con cái của mình hoặc là người yêu của mình. Những quân nhân này
đều có một niềm tin mãnh liệt vào ngày mai, hơn nữa với công việc hiện tại
cũng hết sức hài lòng. Nên biết rằng, làm quân nhân trong căn cứ thì sự đã
ngộ cũng tương đương với các nhà khoa học cùng các công nhân kỹ thuật
lành nghề. Người nhà bọn họ có thể sinh sống tại những ngôi nhà trong căn
cứ, điều kiện tốt hơn rất nhiều so với dân thường. Ít nhất thì người nhà của
bọn họ được ở trong các gian phòng độc lập, chứ không phải là các lều trại
được dựng tạm bợ.
Lúc này Vương Quang Chính đang ngồi ăn tối, bữa tối gồm một hộp
trứng cá muối cùng một tảng thịt bò nướng, vừa ăn vừa nói chuyện với các