đội ngũ thêm một chút không? Hoặc là xây dựng thêm hệ thống cảnh sát
chẳng hạn?
Vương Quang Chính cười lắc đầu, nói:
-Chúng ta chỉ là quân nhân thôi, các sự tình kia đều là việc chính trị thì
để cho cấp trên quyết định đi, chúng ta nhiều nhất chỉ đề xuất ý kiến thôi.
Bất quá, ta dường như có nghe thiếu tá nói qua về việc xây dựng một ban
tham mưu. Chắc là hệ thống quân sự cũng đã được xây dựng hòa thiện, kế
tiếp chắc sẽ có mở rộng quân đội đó.
Mấy binh nhất đứng bên cạnh nhất thời lộ ra nét mặt hưng phấn, bởi vì
khi quân đội được mở rộng thì cũng tương đương với việc chức vụ cùng
cấp bậc của bọn họ sẽ được tăng lên, cấp bậc tăng lên thì phúc lợi cũng
tăng theo, cái đó chưa tính tới thì ít nhất là khi xưng hô cũng dễ nghe hơn
bây giờ, có ai suốt ngày bị gọi là binh nhất mà dễ chịu đâu?
Trong lúc mọi người đang hưng phất thì đột nhiên một tiếng kêu báo
động vang lên, như là phản xạ có điều kiện, mọi người lập tức cầm lấy vũ
khí bên cạnh, cùng lúc đó các binh nhất bắt đầu thực hiện trách nhiệm của
mình là điểm danh các đội viên trong đội. Còn Vương Quang Chính vốn
trước đây đã từng làm đội trưởng của bộ đội đặc chủng cũng phản ứng lại,
lập tức giơ tay ra hiệu, dẫn các đội còn lại chạy về nơi phát ra tiếng động.
Nhưng kết quả lại làm cho người ta dở khóc dở cười, thì ra không phải
là loạn dân hay bạo dân gì đó, chỉ là mấy trăm người nạn dân…Đúng vậy,
là những cư dân chạy nạn.
Các nạn dân này nam có nữ có, già trẻ đều có đủ. Nhìn qua đều thấy
chật vật vô cùng, cơ thể gầy nhom, còn ánh mắt cùng động tác thì hoảng
loạn, trong bọn họ trừ vài người trẻ tuổi cầm gậy gỗ trong tay ra, thì đến
một vật bén nhọn cũng không có. Đừng nói tới việc đến đây giết người, sợ
rằng ngay cả sức để ăn trộm cũng không có nữa là.