Bọn họ hẳn là thấy ánh đèn từ đoanh địa và tụ tập tới, hoặc có thể ngửi
được mùi thơm của thức ăn từ trong đây bay ra, cả đám người đều đứng
chết lặng nhìn những quân nhân trước mặt, trong ánh mắt chết lặng của họ
đầu tiên là dại ra, sau đó là kinh nghi, kế đến là suy đoán nhưng quá nửa
trong đó là sự vui mừng. Nhưng bọn họ lại lo sợ sự suy đoán này là giả,
cho nên tất cả mấy trăm dân chúng đều đứng ngây người, một câu cũng
không dám nói.
Các binh sĩ chung quanh cũng đưa ánh mắt về phía Vương Quang
Chính, bất quá tất cả đều là những quân nhân có kỷ luật nghiêm khắc, tuy
trong mắt hiện rõ sự hoang mang cùng do dự, nhưng mọi người đều nắm
chặt lấy súng trong tay, đồng thời cảnh giới xung quanh. Lúc này, bốn bề
đều không có lấy một tiếng động.
Vương Quang Chính sau một hồi chần chờ, mới nói với một binh nhất
bên cạnh:
-Cử hai đội ra tiếp bọn họ, chỉ huy bọn họ xây dựng một doanh địa kế
bên chúng ta, phát cho họ liều bạt, cũng như đồ ăn thức thuốc…Ngoài ra
làm theo quy định trong trụ sở, thăm dò xem trong đó có nhân viên hay dân
chúng nào đáp ứng đủ điều kiện tiến vào trụ sở không.
Sắc mặt binh nhất này hiện lên vẻ vui mừng, lập tức giơ tay lên chào,
nói:
-Rõ, trưởng quan!
Ngay lập tức toàn đội đã bắt đầu hành động, hướng dẫn nạn dân chỗ ở
cùng với việc cắm trại, còn Vương Quang Chính chỉ im lặng đứng bên
quan sát, suốt cả quá trình không hề lên tiếng. Trước mắt, các binh lính
đang dựng lều trại cho nạn dân và phân phát thức ăn cho bọn họ, thì bỗng
nhiên, một thanh âm báo động phát ra từ trên không, tất cả mọi người đều
cầm súng lên đề phòng, nhưng không đến mấy giây sau thì trên bầu trời lóe