binh nhất ở kế bên.
Trong đó có một người da đen đang dùng dao găm của hắn cắt một
miếng thịt bò, vừa ăn vừa nói:
-Thượng úy, trụ sở cái gì cũng tốt nhưng sao mà cấp bậc được phong
lại thấp quá, ta lúc trước dù gì cũng là sĩ quan cấp úy của bộ đội hải quân,
nhưng bây giờ đùng một cái lại biến thành binh nhất. Khác biệt quá lớn a,
đúng rồi, tên Tom là thủ hạ lúc trước của ta, trước kia cũng là một lão chiến
hữu nhưng bây giờ lại biến thành binh lính thông thường, cho nên mới bất
mãn lầm bầm với ta xong đây.
Vương Quang Chính cười cười, nhìn về mấy người còn lại, thấy ai
cũng căng lỗ tay lên chăm chú lắng nghe, mới lên tiếng:
-Bởi vì đội ngũ chúng ta tổng cộng chỉ mới hơn một ngàn người a, đào
đâu ra nhiều sĩ quan cấp úy như vậy chứ? Chẳng lẽ muốn một sĩ quan cấp
úy lãnh đạo toàn quân mang cấp sĩ (2)? Hoặc là một sĩ quan cấp tá lãnh đạo
một đội quân toàn cấp úy? Không có biện pháp a, trừ phi bộ đội được mở
rộng hơn kìa, nếu không thì lúc trước cấp sĩ sẽ thành binh nhì, lúc trước cấp
úy sẽ trở thành cấp binh nhất, lúc trước cấp tá sẽ trở thành cấp úy, bộ đội
của chúng ta dù sao cũng quá nhỏ a!
Một quân nhân da trắng bên cạnh đột nhiên nói:
-Thượng úy, nói thật biên chế của chúng ta chỉ có một ngàn năm trăm
người là quá ít, nên biết rằng trụ sở đã có tới mười hai vạn người, mà chỉ có
một ngàn năm trăm người chúng ta thi hành các nhiệm vụ giải cứu, sưu tầm
nguyên vật liệu, phòng thủ,…Thậm chí đến việc dân chúng tranh chấp mà
còn phải đi quản. Ta có một huynh đệ hiện đang là binh nhất, vừa xử lí
xong một chuyện tranh chấp trong dân chúng đã về nói với ta, cái gì mà
thật hâm mộ ta và vân vân…Thượng úy, ngài nói chúng ta có nên mở rộng