-Ba Lệ, em có thể nghe được không? Chuyện ngày hôm nay…Anh
thật lòng xin lỗi em. Nhưng mệnh lệnh vẫn có hiệu lực. Em không được
phép lên chiến trường, bởi em là nhĩ ngữ giả. Nếu như bị đám quái vật kia
bắt được, như vậy loài người chúng ta, nền văn minh nhân loại sẽ tổn thất
to lớn…
Ba Lệ dĩ nhiên nghe được, vì đây là những lời mà Diêu Nguyên dùng
kỹ năng truyền đạt giả để nói. Nhưng nàng vẫn cắn chặt hàm răng, không
thốt ra bất kỳ thanh âm nào cả. Chỉ có hốc mắt rướm nước, bởi nàng không
biết trong lòng mình đang nghĩ gì. Chỉ biết cảm giác khó chịu lúc trước đã
bớt đi, nhưng lại thay bằng một cảm giác kỳ quái khác. Nó quấn quýt trong
lòng nàng, tựa như muốn bùng phát nhưng nàng lại kiềm nén.
(Chỉ có…Chỉ có nền văn minh nhân loại tổn thất thôi sao, ta…)
-…Còn có…
Diêu Nguyên khi nói ra hai từ này, hơi chần chờ, hoặc là đang lựa
chọn từ ngữ. Thật lâu sau, hắn mới tiếp tục:
-Còn có, anh cũng sẽ rất đau buồn…
Cho nên, xin em đừng dễ dàng mạo hiểm như vậy. Anh tuyệt đối sẽ
không cho phép em lên chiến trường! Nhưng…anh vẫn còn nhớ lời nói của
em, muốn đi ngắm đại dương bao la, nướng hải sản…Nếu như hành tinh
này có hải sản, và không độc hại…Sau đó là cùng nhau bơi lội….Nếu như
đại dương này không có sinh vật nguy hiểm…Sau đó là cùng ngắm sao trên
bãi biển. Tất cả anh đều nhớ, anh sẽ làm tất cả, tất cả những gì em yêu cầu.
Hiện giờ, anh chiến đấu vì lời hứa với em. Cho nên, em phải bảo trọng. Bởi
nếu em có chuyện gì, vậy sao anh có thể thực hiện lời hứa của mình…có
thể cùng em…
Thanh âm từ từ biến mất, nước mắt Ba Lệ tuôn rơi. Nàng vội vùng
dậy, chân không kịp mang dép, chạy về phía cửa phòng. Nhưng khi nàng