đẩy cánh cửa ra, bên ngoài chỉ còn bốn binh lính canh gác, Diêu Nguyên đã
sớm đi xa.
Tuy thế, không hiểu sao, cảm giác quấn quýt khó chịu lúc trước trong
lòng Ba Lệ đã biến mất, chỉ còn lại sự ấm áp và ngọt ngào, dịu dàng tựa
như…như loại trà mà nàng thích uống nhất. Lúc đầu có hơi đắng, nhưng về
sau, vị ngọt dịu thanh thoát sẽ xuất hiện…
(DG: Mấy đoạn “tình cảm” này mình đã cố gắng văn vẻ hết sức rồi.
Bạn nào đọc không thấy hay thì tha lỗi cho mình nhé @@)
-Tiến sĩ Ba Lệ?
Một binh lính khẽ gọi.
Lúc này, khuôn mặt Ba Lệ đã trở về vẻ lạnh lùng bình thường, nàng
đưa tay chỉnh lại mái tóc dài, lạnh nhạt đáp:
-Chúng ta đi tới phòng thí nghiệm…Gã ngốc kia, công suất của thiết
bị đẩy vẫn chưa đủ. Vẫn còn một chút thời gian trước khi kế hoạch bắt đầu.
Đi thôi, nhân lúc cuộc chiến chưa bắt đầu, chúng ta tranh thủ điều chỉnh lần
cuối cùng.
Cùng lúc đó, Diêu Nguyên nhìn Vương Quang Chính mang vẻ mặt
mệt mỏi bình thản bước lên phi thuyền vận chuyển. Vương Quang Chính là
sĩ quan chỉ huy lực lượng phòng vệ trên mặt đất, cho đến khi phi thuyền Hi
Vọng rời lòng đất, hoặc kế hoạch thất bại, hắn tuyệt đối không thể để công
sự phòng ngự trên mặt đất bị thất thủ. Mà với tính cách của Vương Quang
Chính, cho dù chết, hắn cũng không lùi một bước!
-Lão Vương, mặt đất nhờ vào ngươi. Vì thắng lợi, vì tương lai nhân
loại, vì hành tinh quê hương của chúng ta, vì con cháu chúng ta…Tất cả xin
nhờ vào ngươi.