Diêu Nguyên nhìn bóng dáng Vương Quang Chính đi xa, dùng kỹ
năng truyền đạt giả gửi gắm những lời cuối cùng.
Vương Quang Chính không quay đầu lại, chỉ giơ tay khẽ phất ra hiệu
cho Diêu Nguyên. Sau đó, hắn bình thản bước lên phi thuyền vận chuyển,
bay lên mặt đất.
-Đi thôi, tiếp theo là đến lượt chúng ta.
Diêu Nguyên quay đầu lại, nhìn về quân đoàn vũ tụ bên dưới. Tổng
cộng có hơn 110 binh lính, đây là toàn bộ tân nhân loại và chuẩn tân nhân
loại có thể tác chiến mà phi thuyền Hi Vọng có được. Còn những tân nhân
loại và chuẩn tân nhân loại mới được bổ sung sau đợt sốt cao thứ hai, bọn
họ vẫn chưa thật sự trải qua huấn luyện quân sự chính thức, không thể ra
chiến trường ngay. Nếu lực lượng này bị tiêu diệt, phi thuyền Hi Vọng sẽ bị
thiệt hại nặng nề.
-Nhiều lời cũng không tác dụng gì nữa. Đây là trận chiến cuối cùng,
trận chiến sống còn với đám quái vật kia. Tương lai chúng ta có lẽ còn
những trận chiến khác, hoặc không còn trận chiến nào. Nhưng, hiện giờ là
trận chiến cuối cùng mà chúng ta phải đối mặt. Chúng ta có thể đoạt được
hành tinh, nhân loại có thể phục hồi, chúng ta có thể sinh sống trong hòa
bình…Nhưng tất cả điều đó chỉ có được khi chúng ta chiến thắng!
-Vì nhân loại, vì tương lai, vì con cháu chúng ta…vì hành tinh quê
hương!
-Lên đường!
Tất cả binh lính lần lượt bước lên phi thuyền chiến đấu của mình, theo
sự chỉ huy của Diêu Nguyên bay vút lên mặt đất. Tốc độ phi thuyền càng
lúc càng nhanh, đồng thời hệ thống ECS được khởi động, chỉ trong chốc
lát, 110 chiếc phi thuyền đã phá vỡ tầng khí quyển, tiến vào không gian.