Thật ra, giá bán biệt thự thế này là không hề đắt, nếu đổi ra thành đô la
khi còn ở Trái Đất thì chỉ khoảng chừng từ hơn mười đến hơn hai mươi
ngàn đô la mà thôi. Giá này thậm chí còn bao gồm cả quyền sở hữu riêng
khu đất, đồng thời bao gồm luôn quyền sở hữu mọi đồ gia dụng nội thất
trong biệt thự, thật sự tính ra là một giá không hề đắt.
Hơn nữa cùng lúc với việc báo giá chính thức, chính phủ còn đưa ra
hình thức mua trả góp không lãi tức trong vòng năm mươi năm, tất nhiên,
nếu sau năm mươi năm mà vẫn chưa trả hết tiền thì chính phủ sẽ thu lại đất
đai, biệt thự và mọi thứ. Tính ra mà nói, mỗi tháng chỉ phải trả từ hai mươi
đến ba mươi đồng tiền nhân loại thôi, thật sự chẳng đáng là bao.
Thật ra trong suy nghĩ của tầng lớp cao như Vương Quang Chính, việc
xây dựng biệt thự chẳng tốn kém gì cả, các người máy công trình đã đảm
bảo tỉ lệ sức lao động tuyệt đối, cho dù có cho không số biệt thự đó cũng
không thành vấn đề.
Nhưng Diêu Nguyên và một số người khác thì lại có quan điểm khác,
đó là thứ bỏ ra và thứ nhận lại phải phù hợp, nếu chính phủ cứ bỏ ra một
cách miễn phí, người dân chỉ biết nhận mà không trả lại gì, thì việc đó
chính là biểu hiện của một sự chà đạp trật tự, trừ phi khoa học kỹ thuật đã
đạt đến trình độ hoàn toàn không cần sức lao động của con người nữa thì
con người chỉ việc tập trung vào sở thích, nghệ thuật, học tập, nghiên cứu
mà vẫn có thể sống được, còn không thì vẫn phải luôn bỏ ra mới có thể
nhận lại, việc này sẽ tạo động lực cho người dân phấn đấu, chứ không thể
phụ thuộc suốt vào sự cấp phát miễn phí của chính phủ.
Mà theo tiêu chuẩn của cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì ít nhất
cũng phải chờ đến lúc cuộc cách mạng này đạt đỉnh cao mới có thể giải
phóng hoàn toàn sức lao động của con người, còn trước lúc đó, con người
vẫn phải lao động thì mới có ăn, thế thì hình thức trả góp không lãi tức năm
mươi năm vẫn là một biện pháp tốt nhất.