Tất nhiên khác với việc bất đồng ý kiến trong nội bộ chính phủ, tất cả
người dân lại cảm thấy làm như thế là hoàn toàn hợp lý, trả tiền thì mới có
cơm ăn chứ, đây là một việc rất bình thường ở trên đời, nếu tất cả mọi thứ
đều miễn phí thì bọn họ ngược lại mới phải lo lắng, mọi người biết rõ ở
Trái Đất năm xưa từng có tình trạng như thế, tuyên ngôn bi kịch nói rằng
tài sản là của chung mọi người, đã từng trở thành một lời nói dối lớn nhất ở
Trái Đất vào thế kỷ hai mươi mốt.
Vì thế cho nên sau năm ngày kể từ khi đợt đổ bộ đầu tiên xuống tinh
cầu mới, giá bán biệt thự và việc mua trả góp mỗi tháng chỉ tốn hai, ba
mươi đồng được chính phủ công bố thì tất cả mọi người đều thở phào nhẹ
nhõm. Tuy thời gian năm mươi năm khá là dài, nhưng cư dân trên tàu Hi
Vọng vốn đều là những con người tài giỏi của Trái Đất trước kia, họ đương
nhiên có thể phân tích, cần phải hiểu nơi này chính là thủ đô mới của loài
người, hơn nữa còn là một hải cảng nối với đồng bằng, môi trường sống tốt
đến thế, giá đất nơi đây trong tương lai không biết sẽ còn tăng lên mấy trăm
ngàn lần, sau này dân số tăng lên, những căn biệt thự này sẽ trở thành tài
sản tổ tiên, thậm chí có thể xem là minh chứng cho gia tộc, mấy chục ngàn
căn biệt thự này sau vài trăm năm nữa, khi dân số loài người lên đến vài tỉ,
có lẽ sẽ trở thành chứng cứ minh chứng cho những gia tộc đổ bộ đầu tiên.
Đến lúc đó, một gia tộc sở hữu được một căn biệt thự thuở ban đầu
chắc chắn sẽ giúp gia tộc đó có được vinh quang và sự giàu có.
Cho nên không ai than vãn cái giá này cả, mỗi tháng chỉ phải trả hai,
ba mươi đồng, cho dù là nhân viên hưởng phúc lợi thấp nhất của chính phủ
cũng vẫn có thể đáp ứng được, nói đơn giản thì đây chính là phúc lợi lớn
nhất mà chính phủ đã tặng cho mọi cư dân trên tàu Hi Vọng.
Lý Quân vừa xem vài trang mạng, vừa gõ vào khung chat:
- Này nhóc, không phải cậu nói là có chụp ảnh chung với người đẹp
sao? Sao tôi tìm mãi không thấy ảnh cậu đăng thế?