Ở đầu bên kia, Lưu Thanh Dương vừa cười hi hi vừa gõ:
- Là do đường truyền bị chậm, máy vi tính của cậu không phải loại
siêu từ, bị chậm là chuyện bình thường, cô ấy tên là Silva Lawston, có một
đứa con gái tên là Bani Lawston…
Lý Quân cau mày nói:
- Không phải chứ nhóc? Cậu đang theo đuổi một quả phụ sao? Dù gì
cậu cũng vẫn là trai tân, sao lại theo đuổi một quả phụ chứ? Nhưng mà
nhắc mới nhớ… là người da trắng sao? Thì ra cậu lại mê hàng ngoại à?
Lưu Thanh Dương tiếp tục gõ chữ:
- Cô ấy là người tốt, quả phụ thì có sao chứ? Dù sao tôi thích là được
rồi, này, cậu nhìn thấy ảnh chưa?
Lý Quân bấm làm mới trang diễn đàn, quả nhiên nhìn thấy một thư
mục của người đổ bộ, có một số hình ảnh được đăng lên bởi ID của Lưu
Thanh Dương, bên trong có rất nhiều hình ảnh dùng cơm gia đình. Ngoài
anh ta ra, đúng là còn có một cô gái tóc vàng da trắng với bộ ngực to ngồi
bên cạnh, còn có một cô bé da trắng cũng có vẻ rất đáng yêu, có lẽ khoảng
tám chín tuổi, cột tóc đuôi ngựa dài, vừa ăn một loại quả mà các nhà khoa
học gọi là quả đỏ tím vừa cười rất tươi.
- Trời ạ, thằng nhóc này muốn hốt cả mẹ lẫn con sao? Đúng là quá
đáng mà! - Lý Quân vừa cười vừa gõ.
Lưu Thanh Dương lập tức trả lời:
- Đủ rồi, đừng có đùa kiểu đó, nói thật đi, cậu thấy cô ấy thế nào? Nếu
tôi dắt về ra mắt bố sẽ không bị bố đánh chết chứ?
Lý Quân suy nghĩ một lúc rồi nói: