Một người luôn mạnh mẽ như Diêu Nguyên, nhưng lúc này lại cảm
thấy có chút hổ thẹn trong lòng, anh cứ thấy thấp thỏm không yên, ừ một
tiếng, rồi cắm đầu cắm cổ ăn cơm, đồng thời không ngừng suy nghĩ về tình
hình trước mắt, tại sao Ba Lệ lại nổi giận, cô ấy muốn nói gì, làm sao trả lời
những câu hỏi của cô ấy, như là chuyện… mang thai.
Giây lát sau, hai người ăn cơm xong, sau khi Ba Lệ dọn dẹp sạch sẽ
xong, cô liền thẳng thắn nói với Diêu Nguyên:
- Em muốn mang thai, em muốn có con của hai chúng mình, anh có
thể hứa với em không?
Vốn dĩ Diêu Nguyên đã nghĩ ra rất nhiều lời để nói, nhưng mà thật sự
tới lúc này rồi, anh lại không nói được lời nào cả, chỉ có thể ngập ngừng
nói:
- Anh không thể…
- Anh có thể. Ba Lệ ngắt lời anh, bình tĩnh nói:
- Anh có thể, anh đừng gạt em nữa, được không? Anh làm như vậy,
chỉ khiến em càng xem thường anh, hôm nay em chỉ muốn anh hứa với em,
hay là nói cho em nguyên nhân tại sao làm vậy, xin đừng nói những lời
khác dối gạt em nữa.
Lòng Diêu Nguyên giật thót, cuối cùng anh cũng biết Ba Lệ đã biết
được chuyện gì, nhưng điều này cũng không còn quan trọng nữa, cho dù là
ai nói cho cô ấy biết, hay là do cô ấy tự đi tìm hiểu, tóm lại, chuyện này là
do bản thân anh làm sai, không thể trách bất cứ ai, do đó sau khi im lặng
hồi lâu mới nói:
- Anh không phải cố ý lừa dối em, chỉ là chuyện con cái… có thể cho
anh thêm chút thời gian không? Anh nghĩ cả hai ta đều cần có thời gian
chuẩn bị…