Ba Lệ liền hỏi ngay:
- Anh cần bao lâu? Năm năm? Hay là mười năm? Hay là một trăm
năm? Giống như lời hứa ngày trước anh dẫn em đi ngắm cảnh biển, đã trễ
hẹn biết bao lâu, còn lời hứa về đứa con lần này thì sao?
- …
Diêu Nguyên không biết đáp trả thế nào, anh ngồi đó trầm ngâm,
trong lòng có rất nhiều lời nhưng không cách nào bày tỏ, cuối cùng chỉ có
thể đắng cay thở dài:
- Cho anh chút thời gian được không? Để anh có thể quên đi quá khứ,
có thể chấp nhận cuộc sống mới…
Đột nhiên Ba Lệ đi đến bên cạnh anh ôm chầm lấy anh, đầu áp vào
ngực anh, nói:
- Em không phải muốn anh quên đi quá khứ, bởi vì hồi ức chính là
cuộc sống, đó chính là chứng cứ chứng minh chúng ta đã từng tồn tại qua,
nếu bắt anh quên đi toàn bộ, thì chẳng khác gì cắt xé cuộc sống của anh, em
không muốn anh như vậy… Diêu Nguyên, em đã yêu anh đến mức không
còn lý trí, cho nên em tuyệt đối không thể làm tổn thương anh, em không
yêu cầu anh quên đi quá khứ, chỉ hi vọng anh có thể chấp nhận tương lai,
đón nhận em và con…
- … Con của chúng ta…
Trong giây phút này, đột nhiên trong đầu Diêu Nguyên vọng lên giọng
nói ấy, sắc mặt anh đột ngột thay đổi, anh lắc đầu không ngừng và nói:
- Không được, không thể sinh đứa con này ra, Hồng, đứa con này…
- Hồng?