Tối hôm đó, Diêu Nguyên ngồi một mình trên bãi biển với vài bình
rượu trắng, bãi biển này chính là nơi anh dẫn Ba Lệ đến ngắm cảnh biển
xem mặt trời mọc, giờ đây đã có nhiều công trình công cộng được xây
dựng trên bờ biển này như là phòng tắm nước ngọt, phòng thay đồ, khu
mua sắm và nơi cho thuê ghế bố biển và dù che nắng, theo sự phát triển của
xã hội loài người, những công trình tiện ích đại diện cho văn minh nhân
loại cũng phát triển không ngừng.
Khi Diêu Nguyên ngồi một mình uống rượu ở đó, ở phía xa xa là
mười mấy viên lính phòng vệ và hai chiến sĩ liên sao đang túc trực, không
phải Diêu Nguyên yêu cầu họ đi theo bảo vệ, mà là nhiệm vụ bảo vệ phòng
vệ tuyệt đối của thủ đô của họ không cho phép ai rời khỏi phạm vi thành
phố trong đêm khuya, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Diêu Nguyên sử dụng
đặc quyền Nguyên Thủ của mình, lần đầu tiên làm trái với quy định do
mình đưa ra, chính vì như vậy, đội quân phòng vệ ban đêm đã cử ra vài
người phụ trách bảo vệ Diêu Nguyên, bây giờ anh ngồi đây một mình uống
rượu, thì những binh sĩ khác vẫn làm nhiệm vụ tuần tra xung quanh.
Không đến nửa tiếng, từ phía xa có một nhóm người đột nhiên đi tới,
binh sĩ tuần tra chuẩn bị ứng phó, thì phát hiện là Vương Quang Chính dẫn
một số lính phòng vệ tới, ông ta chào với những lính canh kia sau đó thì đi
đến ngồi kế bên Diêu Nguyên đồng thời mở một bình rượu trắng, uống một
ngụm.
- Bạn già à, vị rượu này thật là tuyệt, vô cùng sảng khoái, là loại rượu
trắng mới ngâm gần đây đúng không? Vương Quang Chính nhép nhép cái
miệng rồi nói.
Diêu Nguyên không nói gì, chỉ cầm một bình rượu lên cụng vào chai
rượu trắng của Vương Quang Chính, sau đó thì hớp từng ngụm lớn.
Vương Quang Chính vừa uống rượu vừa trầm ngâm, hồi lâu sau mới
dám nói: