- Diêu Nguyên à, chuyện của anh… chuyện của anh là do tôi nói với
Ba Lệ, xin lỗi, tôi thật sự không biết hai người sẽ trở nên như vậy, tôi thật
sự…
Diêu Nguyên lắc đầu nói:
- Không trách được anh, anh Vương à, chuyện này là do tôi sai, lúc
trước tôi lừa gạt cô ấy, vốn dự định trong vài năm tới sẽ từ từ nói sự thật
cho cô ấy biết, lý do tại sao không thể có con với cô ấy, nhưng tôi đã coi
nhẹ tình yêu của cô ấy dành cho tôi, cũng đánh giá thấp tính tự chủ của cô
ấy… nói chung thì trăm sai ngàn sai cũng đã đi đến bước này rồi, cuối cùng
không hợp nhau thì phải xa nhau thôi.
Sau khi nghe xong, Vương Quang Chính lại hớp một ngụm rượu lớn,
ông xoay người ra phía sau nhìn đám binh sĩ, biết chắc họ đều đang đứng ở
xa, mới nhỏ tiếng nói:
- Nhưng mà anh yên tâm, anh Diêu, tôi chưa nói cho cô ấy nghe bí
mật lớn nhất của anh về việc anh là nhân bản vô tính…
Diêu Nguyên gật đầu nói:
- Cứ như vậy đi, có lẽ cô ấy rời xa tôi là hạnh phúc lớn nhất, dù gì
cũng không thể có con, với một người phụ nữ mà nói, điều này vô cùng tàn
nhẫn…
Vương Quang Chính cười cay đắng không biết nên nói gì, chỉ biết
ngồi cùng Diêu Nguyên uống rượu sầu, giây lát sau đột nhiên cất tiếng nói:
- Đúng rồi, hôm nay sau khi Ba Lệ đến tìm tôi, tôi đã kiểm tra hành
tung gần đây của cô ấy, phát hiện cô ấy đem mẫu máu của anh cho Y Phàm
xét nghiệm, tôi đã cho người đi thay mẫu máu ở chỗ Y Phàm, cho nên anh
không cần lo lắng… nhưng mà anh Diêu à, công nghệ càng ngày càng phát
triển, anh cũng không cần phải luôn lo lắng, không chừng khi đạt đến sự