ĐẠI VŨ TRỤ THỜI ĐẠI
Zhttty
www.dtv-ebook.com
Quyển 7
Chương 72: Ưng
- Chạy đi, nó là con của quái vật...
Ưng dùng tay lau bùn đất trên mặt, không nói tiếng nào tiếp tục kéo
theo một cái bao lớn đi về hướng nhà mình, trong bao là lương thực một
tháng của nó, gạo, còn có một chút cỏ khô đã bị hư một ít, một bịch muối
nhỏ và một chút tiền xu...
Năm nay Ưng chín tuổi rồi, ba mẹ của nó đã chết được hai năm...
Ba mẹ của Ưng không phải là người có học vấn lại là nông dân của
một vùng núi nghèo khó nhất của Trung Quốc, sau khi kế thừa ruộng đất
của tổ tiên, làm ngày làm đêm thì nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn bữa cơm
no. Trong vùng rừng thiêng nước độc này, nếu như không có sự phát triển
nguồn vốn từ bên ngoài thì cái nghèo vẫn tiếp tục đi theo họ cả đời và còn
tiếp tục đi theo đến thế hệ sau của họ.
Cho nên sau khi Ưng ra đời, hai vợ chồng đã bàn tính với nhau, quyết
định ra bên ngoài thành phố làm việc. Ruộng đất ở nhà thì đành bỏ mặc, ở
đây không có đường lớn, muốn đi đến nơi cách đường lớn gần nhất thì
cũng phải đi bộ hơn nửa ngày, cái gì cũng không thể mang đi được, chi
bằng hai vợ chồng cùng nhau ra ngoài làm công thì càng tốt hơn.
Nhưng mà... dưới vẻ ngoài hào hoa của đô thị thì ẩn nấp dưới nó là
một rừng rậm tàn nhẫn vô tình nhất của thế giới, rừng rậm của sắt thép, nơi
tồn tại của luật rừng.