Không có trình độ học vấn, ngay cả chữ cũng không biết hết, ở chốn
đô thị này hai vợ chồng hoàn toàn bị lạc lõng. Ngoại trừ việc làm những
công việc khó nhọc, làm thời vụ cho người ta thì ngay cả những chỗ sang
trọng hơn một chút cũng không nhận họ vào quét rác, rửa chén, họ chỉ hỏi
một câu tiếng anh của bạn cấp mấy, có văn bằng gì không thì đã phủ nhận
toàn bộ sự cố gắng của hai vợ chồng.
Cứ như vậy, hai vợ chồng cố gắng sinh tồn ở nơi phồn hoa đô thị này
trong mấy năm dài, tính ra tuy là tốt hơn ở nhà làm nông một chút nhưng
mà phí sinh hoạt ở nơi thành thị cao như vậy. Họ chỉ có thể chi tiêu tiết
kiệm mới để dành được một ít tiền, chút tiền cỏn con này là hi vọng của họ.
Họ hi vọng họ sẽ có thể từ năm này qua năm nọ tích tụ được vài trăm, vài
ngàn, sau đó đứa con của họ, tương lai của họ - Ưng sẽ được học tiểu học,
học trung học, cuối cùng là học đại học, như vậy số mệnh của họ sẽ thay
đổi...
Nhưng mà sự mệt mỏi tích lũy bao lâu nay, mỗi ngày đều lao động cực
nhọc nhưng chỉ dám ăn cơm thừa canh cặn, thậm chí có lúc còn không
được ăn no dần dần sức khỏe của hai vợ chồng càng lúc càng suy yếu, cuối
cùng sau khi mắc một trận mưa lớn thì người vợ đã bị bệnh lao...
Một căn bệnh nghiêm trọng đã đẩy hai vợ chồng đến bước đường
cùng, cho dù họ đem hết số tiền ít ỏi tích lũy được bao lâu nay để chữa
bệnh cho người vợ thì chi phí chữa trị ở thành phố này cũng quá cao, quá
cao...
Cuối cùng, sau khi người chồng được người ta giới thiệu thì đã đi bán
máu ở một địa điểm y tế tư nhân, người chồng có được số tiền mà trước
đây anh nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau đó anh đã mang đến cho vợ mình
một bữa cơm có thịt đầu tiên từ sau khi hai người vào thành phố, vài tháng
sau. Anh bán máu hết mấy lần cũng đã có đủ số tiền để trị hết bệnh cho vợ
nhưng mà bệnh đã biến thành virus, một loại virus mà đến hiện giờ con
người vẫn không thể nào trị liệu được. Một loại virus mà một số người nói