như trở thành một quả cầu lửa rực sáng, khiến cho tất cả mọi người xung
quanh đều giơ tay lên che mắt mình lại một cách vô thức. Lòng Diêu
Nguyên giật thót, anh cố gắng mở to mắt, cho dù đôi mắt đau nhức đến
mức chảy cả nước mắt, thì anh vẫn cố gắng nhìn nhưng mà anh đã sử dụng
kĩ năng của kẻ nhìn xa đến mức cực hạn, cảnh tượng trước mắt đã được in
sâu vào trong não anh, tình hình mà anh lo lắng nhất đã không xảy ra, tàu
mẹ thương nhân ngoài hành tinh không lợi dụng cơ hội này bắn ra sóng
năng lương, không có...
Cả tàu mẹ đều đã bị tê liệt...
Sau khi vô số các tia sáng tia lửa điện xẹt ra xung quanh, tất cả các
mạch điện năng lượng ở trên lớp vỏ ngoài cùng lúc nứt ra, rất nhiều vị trí
bắt đầu phát nổ và cháy rụi, các tia lửa điện không ngừng bắn tung tóe, thay
vì nói là đáng sợ thì chi bằng nói là rực rỡ giống như là một bó hoa cực lớn,
tầng điện từ kia dần dần biến mất, cả tàu mẹ đều đã hoàn toàn bị tê liệt.
Đôi mắt của Diêu Nguyên bị ánh sáng cường độ cao kích thích, nước
mắt không ngừng tuôn ra, hơn nữa không biết vì sao mà trong lòng anh
cảm thấy đau thương vô cùng, niềm đau thương này cũng đã trở thành
những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra...
Thời gian quay ngược về hai phút đồng hồ trước...
Ở bên trong điểm tập kích năng lượng của tàu mẹ thương nhân ngoài
hành tinh, một mình Ưng lặng lẽ ngồi trên nền đất kim loại, bên cạnh anh ta
là vô số các loại vũ khí hạng nặng khác nhau, một cây súng thiện xạ Gauss,
một cây kiếm lưỡi cưa có từ tính, một cái đồng hồ nguyên tử, đây là tất cả
những thứ mà mọi người trước khi rời khỏi đây tặng cho anh. Ba phút đồng
hồ sau, nơi này sẽ trở thành đại dương Plasma, tất cả mọi thứ sẽ biến mất
hoàn toàn, lúc đó thì ngay cả tro cốt của anh cũng không còn, ở trong vũ trụ
này, người đàn ông có tên là Ưng sẽ hoàn toàn biến mất!