Trí tuệ của tổ tiên chúng ta, làm sao mà bọn ngoại tộc man di kia có
thể hiểu được?
Đương nhiên, những lời này có chút phiến diện, con trai của Lý Văn
Thành là Lý Tấn thường hay tranh cãi với ông, đặc biệt là khi nói đến lịch
sử địa cầu khoảng thời gian sau thế kỷ 17, văn hóa tộc Hán đã bắt đầu bị
suy yếu, hơn nữa văn hóa ngoại quốc cũng không phải là man di mọi rợ.
Mỗi lần Lý Văn Thành nghe con trai mình tranh cãi như vậy thì không
nói một lời nào, cho nên sau mấy lần như thế, Lý Tấn cũng không nhắc đến
chuyện này nữa, chỉ xem như đó là những lời nói chơi ngoài tai của cha
mình vào thời thơ ấu.
Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của Lý Văn Thành thì có chút đau xót.
Từ nhỏ ông được ông nội nuôi lớn, ông nội của ông chính là thầy Tư Thục
cực kỳ nổi tiếng trước cuộc đại cách mạng màu đỏ, cho nên ông nội ông đã
dạy ông nhiều nội dung kinh điển của người Hán thời xưa, còn bản thân Lý
Văn Thành cũng vô cùng thông minh, thường là đọc một hiểu mười, theo
như lời của ông nội ông nói, nếu như ông ra đời sớm 500 năm, nếu không
thể trở thành nhân vật như Gia Cát Lượng thì ít nhiều gì cũng sẽ trở thành
trí sĩ như Tuân Úc.
Năm 30 tuổi, Lý Văn Thành đã thuộc nằm lòng nhiều nội dung kinh
điển của người Hán, trong những lúc rảnh rỗi ông thường ngồi suy nghĩ tại
sao văn hóa người Hán lại suy yếu trong thời kỳ cận đại?
Đây là một mệnh đề lớn, từ khi nước Z bước vào thời kỳ cận đại, cho
dù là cuối đời Thanh, thời đại Dân quốc hay là nước Z mới đều có rất nhiều
chí sĩ suy nghĩ ngày đêm vấn đề này, rốt cuộc là tại sao? Một nền văn minh
tộc Hán rực rỡ huy hoàng như vậy, tại sao lại suy yếu từ thời kỳ cận đại
chứ?