Lý Văn Thành cảm thấy, văn hóa người Hán không phải bắt đầu suy
yếu từ thời kỳ cận đại, gốc rễ suy yếu của nó tuyệt nhiên không phải ở thời
cận đại, căn nguyên của nó là từ lúc nào? Cuối đời Đường!
Sự suy yếu của văn hóa người Hán, tuyệt nhiên không phải như lời
bọn học giả kia nói là do Nho gia, tuy là sau khi độc tôn Nho gia thì không
còn sự bùng nổ văn hóa như bách gia tranh minh trong thời kỳ xuân thu
chiến quốc, nhưng mà bản thân Nho gia từ xưa đến nay vẫn không ngừng
thay đổi.
Sao gọi là Nho gia?
Nhu cầu của con người, chính là Nho!
Con người cần điều gì, Nho sẽ thay đổi điều đó, đây là một nền văn
hóa văn minh thích hợp cho xã hội phát triển nhất, bởi vì nó thật sự vô cùng
quảng đại uyên thâm, nó bao dung tất cả, chỉ cần xã hội cần, nó có thể tạo
ra bất kỳ sự thay đổi nào về mặt hình thức, cho nên, Nho gia không phải là
hung thủ hủy diệt văn hóa người Hán, mà hung thủ thật sự đã mượn Nho
gia để đạt được mục đích.
Vậy thì hung thủ thật sự là gì đây?
Lý Văn Thành tự cảm thấy, là bế quan, hay là nói sự bế quan sau khi
nhìn sang bốn phía và phát hiện bản thân mình to lớn mạnh mẽ nhất.
Từ cuối đời Đường, cho dù là đời Tống hay đời Minh, chỉ xét riêng về
mặt văn minh, nền văn hóa người Hán độc tôn thiên hạ, ngoại trừ văn hóa
người Hán ra, cả vũ trụ này không còn nền văn hóa văn minh nào ngang
tầm tương xứng với nó, người Man di không được, người Âu Mỹ không
được, bất kỳ nền văn minh nào trên địa cầu, chỉ có thể đạt được hay vượt
qua văn hóa người Hán ở một vài phương diện nào đó, nhưng mà xét về
mặt tổng thể, nền văn minh rực rỡ nhất vào thời đại đó tuyệt nhiên là nền
văn minh người Hán.