- Nếu như cậu cứ tiếp tục ngẩn người như vậy, tương lai của chúng ta
chắc chắn là như thế!
Nhâm Đào tựa như không nhận ra bất mãn trong lời nói, cậu chỉ vỗ tay
một cái:
- Chính là thế. Thật ra mấy năm nay chúng ta đều nghĩ đến hạn chế và
tác dụng của những năng lực tiên đoán, chỉ giúp đỡ rất ít cho chúng ta về
mặt thời gian. Có thể nói, lần này là lần đầu tiên, trừ lần thương gia người
ngoài hành tinh kia, chúng ta sử dụng năng lực tiên đoán cho thực chiến...
Trước đây Thích Hiểu Điểu cũng đã từng nhắc đến, thật ra tương lai không
thể biết trước. Tại sao ư? Vì tương lai đang không ngừng biến hóa và thay
đổi, hiệu ứng bươm bướm cũng có thể ứng dụng lên không gian. Điều này
tương tự như lý luận lượng tử trong hàm số dao động. Cái không quan sát
được là cái không có hình thái cố định, nhưng một khi nhìn thấy được, cả
hàm số dao động sẽ bị sụp đổ. Nhưng nếu muốn kết quả như vậy, cần phải
có người quan sát. Thế nên tôi giả thiết rằng tương lai không có tính xác
định. Chỉ cần chúng ta không thật sự thay đổi dù là đã biết nhưng cũng chỉ
là "biết" mà thôi, chưa đến mức quan sát nó. Tức là chúng ta không trở
thành người quan sát, hoặc nên nói là, chỉ có người làm ra quyết định mới
là người quan sát thời gian.
Thích Hiểu Diểu và Diêu Nguyên như có điều suy nghĩ. Vương Quang
Chính thì lại nhích mông sang một chút... Anh ta có nghe nhưng không
hiểu, vì thế lập tức đặt câu hỏi:
- Nói điều này làm gì chứ? Chi bằng nghĩ biện pháp giải quyết cho rồi.
Không ngờ rằng Diêu Nguyên lại nói:
- Anh Vương, nếu những gì Nhâm Đào nói là đúng thì điều này rất có
ích cho các Dự Tri Giả, biết rõ tại sao mấy năm nay chúng ta lại không dám
để Waal tiên đoán tương lai để từ đó con bé có thể dùng thuần thục và quen