thuộc năng lực này. Bởi vì tác dụng phụ của năng lực này quá lớn, không ai
trong chúng ta dám chắc chắn điều gì, vì liên quan đến sự tồn vong của tàu
Hi Vọng nên chúng ta sợ con bé sẽ như Morrison, sẽ chìm vào giấc ngủ
không biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, chúng ta hoàn
toàn không gánh nổi trách nhiệm đó. Nhưng nếu năng lực tiên tri như
những gì Nhâm Đào nói, chỉ biết chứ không tạo ra quyết định gì, như vậy
Dự Tri Giả sẽ không phải chịu tác dụng phụ của nó. Từ đó, chúng ta sẽ
không ngừng nhìn thấy những đoạn ngắn tương lai, rồi dựa vào đó tìm ra
con đường tốt nhất cho chúng ta... Nhưng anh Vương nói cũng đúng, điều
cần thiết nhất bây giờ là suy nghĩ cách giải quyết.
Thích Hiểu Điểu nghe vậy thì khoát tay, nói:
- Giờ làm gì có cách nào. Đám người ngoài hành tinh xâm nhập tàu Hi
Vọng vừa nhìn đã biết là nền văn minh tinh cầu khác của cách mạng công
nghiệp lần thứ năm trở lên. Vũ khí mỗi tên lính sử dụng đều là vũ khí năng
lượng, ít nhất cũng là văn minh vũ trụ cấp ba. Hơn nữa, chúng có thể xâm
nhập tàu Hi Vọng, chắc chắn chúng đã phát hiện ra kế hoạch di chuyển của
chúng ta. Bây giờ không còn cách nào khác, chi bằng dùng bước nhảy
không gian cho xong việc.
Những người còn lại lập tức thở dài, trong lòng Diêu Nguyên càng
đắng chát hơn. Anh thấy còn hai lần nhảy vọt có thể khống chế được, đến
lúc đó có thể nhảy đến vị trí của tàu Noah số 1. Nhưng không nghĩ đến lại
xảy ra chuyện như vậy, một nền văn minh vũ trụ cấp ba, không phải một
chút gì giống với đám thương nhân ngoài hành tinh, hơn nữa cũng không
thể phá hủy tàu mẫu hạm từ bên trong như đám thương nhân đó, cho nên
nếu như thật sự phải đánh, tàu Hi Vọng lành ít dữ nhiều…
- Vậy cứ như thế đi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta lại suy nghĩ
xem còn cách nào khác hay không. Nếu không được nữa thì...