Ưng sau khi nghe được hai nhà khoa học tranh luận thì khẽ suy tư,
một hồi lâu mới nói:
-Nếu chúng ta đội nón bảo hộ lên, dùng chức năng quang hô hấp của
bộ đồ này thì có thể hít thở trong vòng bao lâu?
Mọi người xung quanh đều ngẩn người, nhưng rất nhanh đã có người
thử nghiệm. Kết quả là chỉ có thể duy trì trong mười lăm phút, nếu lâu hơn
thì không thể.
Lưu Bạch lắc đầu nói:
-Không thể tính toán như vậy được, tốc độ hít thở của một người ngồi
im bất động khác xa với tốc độ hô hấp của một người chạy bộ, hơn nữa
lượng oxi tiêu hao cũng khác cho nên không thể kết luận như vậy được.
Ưng, ta hiểu ý của ngươi. Nếu đội nón bảo hộ mà đi lại trong sa mạc thì
lượng oxi trong đó chỉ có thể duy trì trong khoảng năm phút, đó là cực hạn
rồi. Sau đó bắt buộc phải mở nón ra để lấy thêm dưỡng khí, nếu không rất
có thể dẫn tới hiện tượng ngất xỉu do thiếu dưỡng khí.
-Năm phút đồng hồ sao?
Ưng đi lại trong đại sảnh của tàu con thoi, rồi bỗng nhiên nhìn về phía
Trương Hằng.
Trương Hằng thấy thế mà sợ hết hồn, vội kêu lên:
-Đừng bắt ta làm thí nghiệm chứ! Ta sao có thể so với các người được,
trước đây ta có trải qua đợt huấn luyện quân sự nào đâu.
Ưng lắc đầu nói:
-Ta sẽ không bắt ngươi làm thí nghiệm gì đó đâu…Trương Hằng, nói
cho ta biết. Vì sao sao trước khi Trần Vĩ tử nạn ngươi có hét lớn cẩn thận,