múi giờ (2), chỉ cần ngươi hét lên hướng mấy giờ thì ta sẽ lập tức tiến vào
trạng thái thần bí kia, tiêu diệt con quái vật đang tiếp cận ngay!
Mọi người, ta biết, hành động lần này rất nguy hiểm, thậm chí là lấy
tính mạng của mình ra để đặt cược…Nhưng hãy tin ta, ba mươi hai người
chúng ta, không, hiện giờ đến ba mươi hai người cũng không đủ. Hai mươi
mấy người chúng ta, so ra thế nào cũng chỉ là con kiến với hơn mười hai
vạn người trên phi thuyền Hi Vọng, nhưng mà! Chúng ta là loài người,
chúng ta còn có người thân cùng bạn bè trên phi thuyền, cho dù phải chết
cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ gặp nguy hiểm.
Mọi người cứ suy nghĩ đi, nửa giờ sau trời sẽ sáng, vào lúc bình minh
thì mọi người phải đưa ra quyết định là hành động theo kế hoạch của ta hay
không…
Ưng nói tới đây thì im lặng, sau đó đi thẳng tới bên cạnh vách khoang
ngồi xuống, nhắm mắt lại như đã ngủ, dường như không hề có việc gì lo
lắng cả.
Nhưng các binh lính còn lại thì không được thong dong như thế, ai
cũng trong tâm trạng rối bời. Riêng Trương Hằng mấy lần như muốn mở
miệng lên tiếng nhưng rốt cuộc lại không thốt ra được lời nào…Trong lòng
hắn quá sợ hãi, hắn sợ…sợ khi mình từ chối thì sẽ bị Ưng giết chết ngay
lập tức. Dự cảm nói cho hắn biết Ưng thật sự sẽ làm thế.
Cuối cùng thì bình minh cũng xuất hiện, tổng cộng có mười hai binh
lính quyết định làm theo kế hoạch, bởi vì tất cả bọn họ đều có người nhà
trên phi thuyền Hi Vọng…không phải con cái thì cũng là vợ, thậm chí cả
cha mẹ…
Lưu Bạch cũng quyết định tham gia, dù sao hiện giờ Hắc Thiết đã
không còn cần tới hắn nữa. Không có thuốc men cùng dụng cụ y tế thì hắn
ở lại nơi này cũng vô dụng, về phần tám nhà khoa học kia thì bị Ưng buộc