đừng hiểu nhầm, vào lúc ngươi kêu lên thì con quái vật đó vẫn còn tiềm
phục trong cát, ngươi căn bản không hề thấy nó mới đúng.
Trương Hằng chần chờ một lát rồi gật đầu trả lời:
-Rất kỳ quái, nói ra sợ các ngươi không tin, nhưng khi Trần Vĩ hắn
vừa bước tới thì ta bỗng cảm nhận được chung quanh bất chợt trở nên yên
tĩnh, một cảm giác yên tĩnh rất khó hình dung, phảng phất như toàn bộ
tiếng động đã biến mất, rồi một dự cảm đột nhiên hiện lên trong đầu ta, ta
thậm chí có thể thấy trước được cảnh tượng Trần Vĩ tử vong từ một hai
giây trước. Cảm giác đó rất khó miêu tả, thôi dù sao nói ra thì bọn ngươi
chắc cũng không tin đâu.
Ưng thở phào nhẹ nhõm, hắn nghiêm trang nói:
-Ta tin ngươi, mặc dù trạng thái thần bí mà ta, ngươi và Hắc Thiết tiến
vào không giống nhau. Nhưng rất rõ ràng, nhờ nó mà chúng ta đã có được
năng lực hơn hẳn người bình thờng, Hắc Thiết thì có thể cảm nhận được sát
ý cùng cách tránh nó, ta lại có thể quan sát rõ được mọi việc, còn ngươi
thì….tựa hồ có thể gọi đó là dự cảm (khả năng dự báo trước tương lai), nếu
như vậy thì chúng ta có thể hành động rồi.
-Mọi người, xin hãy lắng nghe kỹ những lời ta nói rồi sau đó hẳng
quyết định có nên theo ta tìm bằng được con tàu con thoi kia hay không.
Đầu tiên chúng ta sẽ đội nón bảo hộ rời đi con tàu này, đồng thời
mang theo đồng hồ để cứ năm phút thì tiến hành bổ sung dưỡng khí một
lần. Trên đường đi thì Trương Hằng ngươi phải tuyệt đối cảnh giác, dùng
khả năng của ngươi để cảm ứng có quái vật nào ở gần không. Nếu có thì
không được chần chờ, chỉ cần có cảm giác thì phải hét to lên ngay cũng
như phương hướng xuất hiện của nó…Ách, ngươi có chơi game CS (1)
hoặc trò nào tương tự không? Trò chơi đó phân các phương hướng theo 12