quả bi thảm đó xin liên hệ căn cứ chính của hội siêu nhân quần sịp đỏ tại 4r
banlonghoi.com – câu này là chế thêm vào đó, đừng chém nha mấy bạn).
Nhưng đúng lúc đó thì bỗng một bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ vào vai hắn,
Morrison hốt hoảng quay đầu lại thì thấy được một cô gái đang cười hì hì
với hắn.
-A? Là cô sao? Ách, cô tên gì thế nhỉ?
Morrison hơi sửng sốt rồi lên tiếng, cô gái trước mắt chính là người đã
nhờ hắn đi xách nước lúc trước, cũng là người hắn gặp cuối cùng trước lúc
hôn mê.
Cô gái kia khẽ nhoẻn miệng cười, rồi lấy tay chỉ vào mặt mình nói:
-Phong Tiểu Chanh…Đó là tên của ta.
Morrison vẫn chưa hiểu, lẩm bẩm:
-Phong cùng quả chanh nhỏ…Tên của cô sao mà kỳ quái thế? (Chanh
nhỏ sao…Làm mình tưởng, đúng là tên sao người vậy mà)
Cô gái kia giận dữ phản bác:
-Cái gì mà phong cùng quả chanh nhỏ! Ngươi có biết kiến thức cơ bản
không hả? Là Phong! Tiểu! Chanh! Đây là tên ta đặt cho mình theo tiếng
Trung đấy, hình như là dịch theo ngữ pháp của tiếng đó…Phong Tiểu
Chanh. Nếu sau này chính phủ mà dùng tiếng Trung thì nhất định phải
xưng tên bằng tiếng Trung rồi, nên ta mới đi trước một bước, đặt tên mình
bằng tiếng Trung luôn!
Morrison vừa nhíu mày nhăn trán vừa nguyền rủa cái thứ ngoại ngữ
chết toi kia. Bất quá hắn cũng không muốn nói thêm về vấn đề này mà hỏi: