-Được rồi, Phong cái gì nhỏ nhỏ…À, là Phong Tiểu Chanh phải
không? Tại sao cô lại ở trong đội này vậy? Phi thuyền Hi Vọng không phải
kiểm soát cửa ra vào rất nghiêm khắc sao? Trừ các nhân viên thuộc tổ địa
chất ra thì dân chúng bình thường sao lại ra được đây, cô làm sao trốn ra
hay thế?
Phong Tiểu Chanh khẽ dẫu môi nói:
-Ngươi thật không lịch sự tí nào! Cái gì mà trốn ra, ta đường đường
chính chính đi ra mà! Ta biết rất nhiều ngôn ngữ đó nha, hừ hừ, so với
ngươi chỉ biết đúng tiếng mẹ đẻ thì khác xa, không phải lúc trước bổn cô
nương đã phiên dịch giùm ngươi sao? Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết,
huy chương của ta là hoàng kim đó nha.
Đội khảo sát địa chất này dù sao cũng mới thành lập, cho nên rất nhiều
người trong đó cũng không hề quen biết nhau, cũng như biết ai ai làm chức
gì…Để tránh khỏi hỗn loạn cũng như rắc rối thì sau khi được mấy kỹ sư
nhắc nhở, các nhà khoa học đã khẩn cấp làm ra mấy huy chương phân cấp
bậc bằng màu vải…Thật ra cái gọi là huy chương chỉ qua là một miếng vải
có màu mà thôi, trong đó màu đỏ là quan trọng nhất, là màu chỉ các nhà
khoa học cùng các kỹ sư xây dựng.
Tiếp đó là màu vàng – ý chỉ các nhân viên kỹ thuật lành nghề cùng với
các nhân viên chỉ đạo, ngoài ra còn có thêm một số nhân viên phiên dịch.
Đó cũng là lý do Phong Tiểu Chanh lại có huy chương màu vàng, cũng nói
thêm rằng các nhân viên quản lý thì có huy chương màu xanh biếc, còn các
công nhân thì có huy chương màu xám tro.
Cho nên khi Phong Tiểu Chanh dương dương đắc ý khoe tấm huy
chương màu vàng của mình thì gân xanh của Morrison đã sắp nổi lên rồi,
cô bé này chỉ mới mười bảy mười tám tuổi thôi mà chức vụ đã cao hơn hắn,
hơn nữa lại còn có bộ dáng đáng ghét kia. Khó khăn lắm hắn mới kiềm lại
được mà lên tiếng: