quan tâm tới bọn họ làm gì? Tốt lắm, người hầu số 1, đi lấy giùm ta một
chai nước khoáng coi, ta đang khát đây.
Morrison hơi nhún vai nói:
-Cái này thì ta chịu, tất cả vật phẩm tiếp tế đều đã được chuyển đến
địa điểm khảo sát từ trước rồi. Nghe nói nơi đó các binh lính cũng đang
dựng trại cho chúng ta, nếu như cô khát quá thì cố mà đi mau lên đi.
Phong Tiểu Chanh rốt cuộc cũng hết mè nheo mà gật đầu, sau đó nàng
vừa cười vui vẻ vừa nắm tay của Morrison lôi hắn chạy về trước, nói:
-Vậy chúng ta cũng đi mau lên, nhanh hơn nữa nào, ta đang muốn làm
việc đây, he he…
-Trời ạ, cô điên rồi sao? Đừng điên bất chợt vậy chứ, cát ở đây mềm
quá, ta sắp té đó…
Hai người vừa chạy về trước vừa đùa giỡn khiến cho tất cả mọi người
chung quanh đều nở nụ cười. Một người là cô bé mười bảy mười tám tuổi
mộng mơ, một người là thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, hơn nữa còn nắm tay
thân mật như vậy nữa. Quá rõ rồi, không cần nghĩ cũng biết đây là một đôi
rồi. Ở hoàn cảnh này, khi đang chạy nạn mà vẫn có những mối tình như thế
chớm nở thì quả thật tuyệt vời, bảo sao ai ai lại không mỉm cười cơ chứ…
Cứ như là tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta vậy, chỉ cần trên
hành tinh này tìm được nguồn nước, hơn nữa nhờ vào nỗ lực của con người
cải tạo lại nơi này thì khi đó sớm muộn gì cây xanh cũng sẽ mọc lên, khi
đó…Hành tinh này rất có thể sẽ là quê hương thứ hai của loài người!
Mọi người vừa nghĩ tới đó thì đôi chân như được tiếp thêm sức lực,
tốc độ di chuyển cũng tăng lên…