-Đươc rồi, cô là cấp trên, là boss (sếp đó các bạn ^^). Vậy bây giờ sếp
có ra lệnh gì không?
Phong Tiểu Chanh che miệng cười thích thú, hồi lâu sau mới lên tiếng:
-Tạm thì chưa, nhưng mà ngươi cũng có thể làm người hầu của ta đó.
Giúp ta mang mấy thứ này với, những dụng cụ xét nghiệm khoáng vật kia
nặng quá.
Morrison vừa định nhếch mép từ chối, nhưng trong lòng bỗng nghĩ ra
ý gì đó bèn vội vàng đáp ứng, nói:
-Cũng được, với bộ dáng mười tám mười chính tuổi của cô thì đúng là
khó mà mang được đống đồ nặng tới mười mấy kí kia. Như vậy đi, ta sẽ
làm người hầu cho cô, giúp cô khiêng hết đống đồ này. Đổi lại cô phải
phiên dịch lời người khác cho ta nghe, sao ok không?
Phong Tiểu Chanh vui mừng nhìn Morrison, vừa nắm lấy tay
Morrison vừa nói:
-Được chứ, như vậy ngươi sẽ là người hầu của ta. Ta đi đến chỗ nào
thì ngươi cũng phải đi đến chỗ đó đấy, mà tất cả vật này ngươi cũng phải
mang dùm ta đó.
Morrison cố ý giả vờ nói:
-Ta thì không có vấn đề gì, nhưng bất quá công việc của ta thì sao? Lỡ
như mấy tên khoa học kia hỏi tới, ta biết trả lời làm sao đây.
-Quản bọn họ làm gì cho mệt!
Phong Tiểu Chanh cười hì hì nói:
-Đây chỉ là công việc tình nguyện thôi mà, đến cả chút tiền thù lao
cũng không có, hơn nữa ngươi khiêng đồ thì cũng tính là làm việc mà, còn