Vậy loài người là gì so với bọn họ đây?
Có lẽ không bằng cả một con sâu nữa là…
Ai ai cũng đứng tại chỗ ngây ngốc mà không thốt lên nổi lời nào, bởi
cái vừa hiện lên vượt quá trình độ tưởng tượng của mọi người, nó thậm chí
còn ấn tượng hơn cả những kỹ thuật tiên tiến nhất mà moi người từng biết
tới. Tất cả hiện lên trước mắt họ như để nhắc nhở tất cả rằng, loài người
nhỏ bé như thế nào. Đến cả Ba Lệ cũng mở to mắt đến mức ngơ ngẩn cả
người khi nhìn tấm bản đồ gen đó.
Thật lâu sau thì Diêu Nguyên mới giật mình tỉnh lại, vội vàng hỏi:
-Mọi người mau điều tra số tuổi của loại thực vật này mau? Có phải đã
đến lúc đám người ngoài hành tinh kia thu hoạch chưa? Đáng chết! Chúng
ta ngàn vạn lần không thể chạm trán với nền văn minh này, nếu không thì
chúng ta sống cũng không bằng chết!
Sắc mặt của các nhà khoa học này cũng tái mét, trong đó một nhà sinh
vật học nói:
-Theo lý thuyết thì loài thực vật này đã sớm trưởng thành rồi, cho nên
rất khó để biết nó đã bao nhiêu tuổi, bởi vì hành tinh này biến thành sa mạc
cũng không biết bao lâu rồi…
Nhưng không ngờ Ba Lệ bên cạnh lại khẳng định:
-Chủng tộc chế tạo ra thực vật này hẳn đã tiêu vong, hoặc ít nhất thì
bọn họ đã sớm quên lãng nơi này rồi. Cho nên chúng ta không cần sợ bọn
họ tấn công.
Diêu Nguyên tựa hồ nhận ra điều gì đó, nhưng hắn vẫn chất vấn:
-Tại sao lại khẳng định như vậy? Cô phát hiện điều gì sao?